Chương 18: Phù Dung Loạn Chương 18

Truyện: Phù Dung Loạn

Mục lục nhanh:

13
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, đôi mắt ta hẳn là đã sưng đỏ.
Bởi vì ta thấy Hô Diên Hoằng đang ngồi bên mép giường với sắc mặt không mấy tốt đẹp.
Trên bàn, viên ngọc tỷ nằm đó vô cùng nổi bật.
Hắn bảo: “Tối qua ta ghé qua, cung nhân nói nàng đã ngủ rồi.”
“Phải, thần thiếp thấy trong người không được khỏe.”
“Nàng có điều gì muốn nói với ta không?”
“Bệ hạ đều thấy cả rồi, thứ người muốn đang ở trên bàn. Thần thiếp muốn xin người một ân điển.”
“Nàng nói đi.”
“Hãy thả ta ra khỏi cung.”
Hô Diên Hoằng cau mày, cười lạnh một tiếng: “Nàng coi ta là hạng người gì? Nữ nhi đã tìm thấy rồi thì đón về cung là được, ta đã nói sẽ phong con bé làm Trưởng công chúa, một đứa trẻ thôi mà, ta lẽ nào lại không dung túng nổi?”
“Bệ hạ, không phải như vậy, người hiểu ý của ta mà.”
Ta lặng lẽ nhìn hắn. Hắn thoáng ngẩn ra, rồi đột nhiên nổi giận, tiến tới nắm lấy vạt áo ta, nghiến răng nghiến lợi: “Cất thứ đó đi cho ta, ta không cần. Những lời nàng nói hôm nay ta coi như chưa từng nghe thấy. Hồ Mẫn Dung, tim nàng làm bằng đá sao? Dương Nhi chẳng phải là con của nàng ư? Nàng nỡ lòng nào vứt bỏ cha con ta như thế?!”
Hô Diên Hoằng tức giận đến phát điên, nhưng ta không phản ứng gì.
Trước khi bỏ đi trong cơn bực tức, hắn hất tay rồi quay lại, nói giọng âm trầm: “Hồ Mẫn Dung, lương tâm nàng bị chó tha mất rồi. Tìm thấy nữ nhi rồi là nàng muốn thay lòng đổi dạ sao? Trước kia đối với ta ngoan ngoãn phục tùng, còn biết dỗ dành ta, giờ lợi dụng xong rồi là trở mặt muốn đi ư? Nàng tỉnh lại đi, chờ ta chết rồi hãy tính.”
Viên ngọc tỷ kia hắn không thèm liếc mắt nhìn thêm lần nào nữa.
Từ đó về sau hắn cũng không thèm gặp ta một thời gian dài.
Hô Diên Hoằng là một vị hoàng đế tốt, và đối với ta, hắn cũng là một người phu quân tốt.
Đôi khi nghĩ lại, đúng như lời đồn, một Hoàng hậu tái giá như ta mà nhận được sự che chở này thì còn mong cầu gì hơn.
Nhưng ta không còn cách nào khác, ta quá nhớ nữ nhi của mình.
Hà Thanh giờ đã bảy tuổi, không còn là đứa trẻ dễ lừa gạt nữa. Khi ta hỏi con bé có muốn về Lạc Dương không, nó hỏi ta: “Về đó có gì tốt ạ?”
Ta ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Về đó rồi con sẽ là Công chúa Đại Ninh.”
“Công chúa thì có gì tốt ạ?”
“Công chúa được mặc váy áo xinh đẹp, cẩm y ngọc thực, muốn gì được nấy.”
“Thật sao ạ? Những thứ đó con đều có cả rồi. Con còn muốn ‘Núi vắng sau mưa mới tạnh, Tiết trời đêm lạnh hơi thu. Trăng sáng rọi qua kẽ thông, Suối trong chảy trên đá tảng’.”
Con bé đếm ngón tay, nghiêm túc nhìn ta: “Mẫu thân, những thứ này trong cung có được không ạ?”
Ta ngạc nhiên hỏi: “Ai dạy con những điều này?”
“Lúc tửu lầu Nhã Đình tổ chức đại hội thơ rượu, các văn nhân đã nói thế đấy ạ. Họ còn bảo giờ là thái bình thịnh thế, làm hoàng đế cũng chưa chắc đã tự do bằng dân thường như chúng ta. Chúng ta muốn đi đâu thì đi, muốn ngắm bình minh thì lên núi, muốn nhặt đá cuội thì ra bờ sông, chẳng phải tuyệt lắm sao.”
Giọng nói non nớt của Hà Thanh khiến ta lặng người.
Mọi chuyện dường như đã được định đoạt từ trước.
Triệu Lăng trước khi chết ta đã bảo hắn kiếp sau xin đừng sinh ra trong nhà đế vương.
Giờ đây ngay cả nữ nhi của hắn cũng đã sớm lựa chọn một con đường khác.
Ta không thể ép buộc Hà Thanh được.
Cho nên ta muốn cùng con bé đi ngắm cảnh núi vắng sau cơn mưa.
Nhưng ta còn một đứa con trai với Hô Diên Hoằng nữa.
Dương Nhi bốn tuổi cũng thông minh không kém, nó hỏi ta: “Nghe phụ hoàng nói mẫu hậu không cần cha con con nữa ạ?”
Ta khựng lại, xoa đầu nó: “Đừng nghe phụ hoàng nói bậy, mẫu hậu không bao giờ bỏ rơi con, con mãi mãi là con trai của mẫu hậu.”
“Vậy vì sao mẫu hậu lại muốn rời đi?”
“…… Mẫu hậu cũng muốn giống như tỷ tỷ con, lên núi ngắm bình minh, ra bờ sông nhặt đá cuội.”
“Vậy mẫu hậu có bao giờ nghĩ xem vì sao tỷ tỷ có thể lên núi ngắm bình minh, ra bờ sông nhặt đá cuội không ạ?”
“Vì sao?” Ta chưa hiểu ý của đứa trẻ này lắm.
Dương Nhi nói giọng rất nghiêm túc: “Vua minh sáng, tôi ngay thẳng là phúc của nước. Cha hiền từ, con hiếu thảo, chồng tin cậy, vợ thủy chung là phúc của nhà. Mẫu hậu cùng phụ hoàng là phu thê, cùng nhau trị quốc thái bình thì bá tánh mới được an cư lạc nghiệp, tỷ tỷ mới có thể lên núi ngắm bình minh, ra bờ sông nhặt đá cuội được chứ ạ.”
“…… Ai dạy con những lời này?”
“Phụ hoàng dạy ạ.”
……
Mấy ngày không gặp Hô Diên Hoằng, suy đi tính lại ta đã tới đại điện tìm hắn.
Vị thiên tử của một nước lúc này đang ngồi bệt dưới đất đầy uể oải, lười nhác lật xem tấu chương, bên cạnh còn đặt một bầu rượu.
Thấy ta bước vào, sắc mặt hắn khẽ biến, lạnh lùng hừ một tiếng: “Ta cứ ngỡ là ai hóa ra là một kẻ lừa đảo.”
Ta thở dài một tiếng, tiến lên nhặt những bản tấu chương vương vãi dưới đất: “Bệ hạ khi xử lý chính sự không nên uống rượu.”
“Kẻ lừa đảo không có lương tâm như nàng mà còn dám tới quản chuyện bao đồng của trẫm sao.”
“……”


← Chương trước
Chương sau →