Chương 17: Phù Dung Loạn Chương 17
Truyện: Phù Dung Loạn
12
Ta muốn đi tìm nữ nhi của mình.
Mặc dù Hô Diên Hoằng từng không ít lần nói với ta: “Nếu tìm lại được Hà Thanh công chúa, con bé sẽ là Trưởng công chúa của Đại Ninh, vì nàng, ta nguyện coi con bé như con đẻ của mình.”
Hà Thanh sống rất tốt.
Thải Quyên và Bảo Lê năm đó khi bỏ chạy đã mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu.
Họ vốn là cung tỳ nên biết rất nhiều nghề, sau khi rời đi đã định cư tại Vũ Châu và mở một tửu lầu tên là Nhã Đình.
Hà Thanh hiện giờ tên là Thôi Nhã Đình.
Con bé thế mà lại lấy họ của Thôi Hạ.
Khi ta gặp lại Thôi Hạ ở Vũ Châu, ta vô cùng kinh ngạc, hắn quỳ sụp xuống đất: “Nương nương tha mạng, thật sự là năm đó quá loạn lạc, sợ thân phận của công chúa rước họa vào thân nên nô tài đã mạo muội tự ý đổi tên cho con bé là Thôi Nhã Đình.”
Ta rất đỗi bàng hoàng khi biết Triệu Lăng không giết hắn. Hỏi nguyên do thì hắn cứ ấp úng không chịu nói.
Cuối cùng ta đập bàn quát lớn, hắn sợ hãi quỳ lạy dập đầu, rồi ngước lên nói: “Mọi chuyện đã qua cả rồi, nương nương hà tất cứ phải truy hỏi cho bằng được. Hiện giờ nương nương vẫn là nương nương, công chúa cũng được thiên mệnh che chở, không còn gì viên mãn hơn thế nữa, nương nương đừng tự tìm phiền não làm gì.”
“Dù là phiền não thì ta cũng có quyền được biết.”
Ta cau mày, thần sắc nghiêm nghị. Thôi Hạ nhìn ta, vành mắt đỏ hoe, cuối cùng thở dài một tiếng.
“Năm đó, tiền triều hoàng đế cấm túc nương nương ở Tiêu Phòng Điện không phải vì nương nương đã giết Kiều Thục viện.”
“Nghe nói trưởng tử của Tây Hán vương là Hô Diên Đường tại cung yến đã thẳng thừng nói rằng phụ thân hắn sau khi Lan Tụng công chúa qua đời thì đau buồn khôn xiết, muốn Đại Ngụy dâng lên một nữ tử khác để làm phi cho phụ thân hắn.”
“Bọn chúng nói rõ ràng là muốn Hoàng hậu nương nương.”
Giọng Thôi Hạ trầm xuống: “Lúc đó nương nương không có mặt nên không biết chúng nói năng khó nghe đến mức nào. Chúng bảo nương nương trước kia từng hầu hạ Lương vương, vì sao không thể hầu hạ Đại Hán vương? Nếu hoàng thượng không chịu nhường nhịn thì tức là coi thường Hán quốc của chúng, người Hung Nô nhất định sẽ khởi binh.”
Đầu óc ta trống rỗng, tiếng ù ù vang lên, chỉ nghe thấy tiếng Thôi Hạ dập đầu, nghẹn ngào nói: “Lúc đó Hồ gia và Từ gia vì sợ hãi thực lực của Hán quốc nên cũng khuyên hoàng thượng đem nương nương dâng đi. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, nghe nói đã rút kiếm chém bay mũ quan của Quốc công gia.”
Ta đột nhiên nhớ lại ngày hôm ấy khi quay lại Trường Nhạc điện, phụ thân đã biến mất không thấy tăm hơi, trên đại điện mọi người thần sắc kỳ quái, bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Triệu Lăng ra lệnh cho ta phải lập tức quay về.
Lúc ấy tâm trí ta chỉ dồn vào việc phát hiện sứ thần Hán quốc cấu kết với Từ Tuân, dù thấy có điều bất thường nhưng ta đã không truy cứu kỹ.
Sau đó Triệu Lăng giam lỏng ta, đến cả Thải Quyên và Bảo Lê cũng không được gặp.
Thôi Hạ nói: “Bệ hạ làm vậy là để bảo toàn cho nương nương, đồng thời không cho phép ai truyền những lời đó tới tai người. Đám người kia vì lợi ích cá nhân vẫn không ngừng thuyết phục, muốn hy sinh nương nương để đổi lấy sự bình yên giữa hai nước.”
“Từ lúc đó, nô tài đã biết Đại Ngụy chắc chắn sẽ vong. Đó chẳng qua chỉ là cái cớ để Hán quốc xuất binh mà thôi, dù nương nương có đi để đổi lấy vài năm hòa hoãn thì sau này vẫn sẽ sụp đổ. Bệ hạ không muốn vứt bỏ người, nên mới để thảm kịch xảy ra sớm hơn.”
“Còn về phần nô tài, bệ hạ đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi. Ngày nước mất nhà tan, người muốn nô tài ở ngoài cung tiếp ứng để khi người đưa tiểu công chúa ra ngoài thì chúng ta sẽ cùng đưa mẹ con người đi thật xa.”
“Nương nương, bệ hạ đối với người không phải vô tình đâu.”
Không phải vô tình……
Kỳ thực ta đã biết từ lâu rồi mà.
Ngày Lạc Dương thất thủ, ta đã giết hắn.
Trong lúc quẫn bách và tuyệt vọng cùng cực, ta đã đâm lưỡi đoản kiếm vào lồng ngực hắn.
Khi hắn ngã vào lòng ta, hắn đã gục đầu vào vai ta và khẽ cười.
Ta nghe thấy hắn nói: “Ngọc tỷ giấu sau bức hoành phi của đại điện.”
Khoảnh khắc ấy, ta sực tỉnh.
Ta nói: “Bệ hạ, thần thiếp tiễn người một đoạn đường, kiếp sau xin đừng sinh ra trong nhà đế vương nữa.”
Hắn nói: “Được.”
Bởi thế ta chắc chắn rằng hắn vẫn là phu quân của ta, là người nam tử mà Hồ Mẫn Dung mười bốn tuổi vừa thấy đã ngỡ như châu ngọc rơi giữa đám ngói đá kia.
Triệu Lăng, Triệu Lăng.
Hắn là một vị vua mất nước, nhưng lại là người mà Hồ Mẫn Dung từng yêu sâu đậm.
Chính vì vậy, ta chưa bao giờ đi lấy Truyền quốc ngọc tỷ phía sau bức hoành phi ở Thái Cực Điện.
Ta biết đó là lá bùa hộ mệnh mà hắn để lại cho ta.
Sau khi từ Vũ Châu trở về cung, ta một mình leo thang lấy xuống chiếc hộp gỗ phía sau bức hoành phi.
Chiếc hộp rất nặng, ta mang về Tiêu Phòng Điện.
Sau khi đóng chặt cửa cung và đuổi hết cung nhân ra ngoài, ta đặt chiếc hộp lên bàn và chậm rãi mở ra.
Lớp bụi mờ qua đi là ấn tỷ ngũ long bằng ngọc quý rực rỡ.
Hoàng quyền thiên bẩm, là vật chứng cho sự chính thống và hợp pháp. Những năm qua, Hô Diên Hoằng luôn không cam tâm, vô số lần phái binh xuống phía nam tấn công hậu duệ nhà Ngụy do Hoài An vương phò tá cũng chính là vì vật này.
Kỳ trân dị bảo, quốc gia trọng khí, nhưng chúng chẳng thể thu hút được ánh mắt của ta.
Bởi lẽ bên trong hộp, ngoài ngọc tỷ ra còn có một vật khác.
Đó là một lọn tóc.
Một lọn tóc được quấn bằng sợi chỉ hồng.
Năm Thái Thương thứ hai, mùng mười tháng chín, hai năm sau khi đại hôn, ta đã xin hắn một lọn tóc vì lễ hợp cẩn ngày thành thân chưa hoàn thành.
Khi đó vẻ mặt hắn đã giãn ra, nhưng cuối cùng vẫn không đưa cho ta.
Sau này, và rất lâu sau này nữa, ta không bao giờ đòi lại nữa.
Nhưng hôm nay, cầm lọn tóc này trên tay, ta dở khóc dở cười.
Thực sự là dở khóc dở cười, cười rồi lại khóc đến không kìm nén nổi.
“Nàng đã cắt tóc mây, chàng cũng chia tóc tơ, tìm nơi không người bóng, kết làm dải đồng tâm.”
Giờ đây, ta và hắn thực sự đã tìm đến nơi không người, kết thành dải đồng tâm rồi.
Đêm đó ta mơ một giấc mộng, mơ thấy Hồ Mẫn Dung mười bốn tuổi trong đêm tân hôn nhìn thấy vị thiếu niên lang có đôi mày mắt thanh lãnh ấy đang mỉm cười với mình.
Hắn nắm tay ta và nói: “Dung Nhi xinh đẹp đúng như những gì ta hằng tưởng tượng.”
Ta còn mơ thấy hắn dẫn ta lên mái nhà của thiên điện để ngắm sao và uống rượu.
Đêm khuya tĩnh mịch, loáng thoáng nghe tiếng côn trùng kêu.
Ánh trăng treo cao, đôi mắt hắn còn sáng hơn cả những vì sao.
Hắn bảo: “Đừng sợ, từ từ mở mắt ra.”
Cả một dải ngân hà hiện ra vô biên vô tận.
Hắn còn nói: “Dù có ngã xuống, trẫm cũng đỡ được nàng.”
Hắn là phu quân Triệu Lăng của ta, ta và hắn là phu thê kết tóc.
Hắn bảo Tiểu Dung Nhi rất sạch sẽ, sau đó hắn giết Lương vương và bảo ta rằng chúng ta sẽ còn đi xa hơn nữa.
Lúc tình cảm nồng thắm, có một lần hắn cũng đột ngột bảo ta: “Dung Nhi có biết, ngoài cái tên Triệu Lăng này, trẫm còn có một tên tự là Tử Tấn không.”
Hắn bảo, lúc đêm khuya vắng người, Dung Nhi có thể gọi hắn là A Tấn.
A Tấn chính là phu quân của Tiểu Dung Nhi.
Hắn luôn bắt ta phải gọi như thế, rồi hài lòng ôm ta vào lòng và bồi thêm một câu: “Tiểu Dung Nhi ngoan lắm.”
A Tấn, A Tấn.
Đông Hải Hoàng Công dùng đao đỏ dải lụa thắt nút, rốt cuộc lại bỏ mạng dưới miệng hổ.
Nhưng chẳng ai nói cho chúng ta biết rằng, con Bạch Hổ rồi cũng sẽ có một ngày không có kết cục tốt đẹp.
Nếu ta biết, nếu ta biết trước được điều đó.
Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ đi xem vở giác để hý kia nữa……
Đêm đó trong giấc ngủ, ta dường như thấy hắn. Hắn nhìn ta cười, lau đi nước mắt trên mặt ta với vẻ ghét bỏ: “Đã là mẫu thân của hai đứa trẻ rồi mà sao vẫn còn mau nước mắt thế này.”
“Dung Nhi, nàng quả thực đã sinh được một hoàng tử. Nàng sẽ sống lâu trăm tuổi, sau này nhìn thấy con của mình đăng cao viễn vọng, đi phong thiện tế lễ.”
“Dung Nhi, đó cũng chính là tâm nguyện của ta.”