Chương 16: Phù Dung Loạn Chương 16
Truyện: Phù Dung Loạn
11
Ta nhặt lấy thanh đoản kiếm Long Lân trên mặt đất, dưới sự chứng kiến của Hô Diên Hoằng, ta tiến lên ôm lấy Triệu Lăng rồi đâm thẳng kiếm vào lồng ngực hắn.
Triệu Lăng rên khẽ một tiếng, trong gang tấc, hắn gục đầu vào cổ ta.
“Bệ hạ, thần thiếp tiễn người một đoạn đường, kiếp sau xin đừng sinh ra trong nhà đế vương nữa.”
“Được.”
Hơi thở đã mỏng manh, nhưng ta dường như nghe thấy hắn khẽ cười.
Tiếng cười ấy lướt qua tai thật khẽ, thật nhẹ, nhẹ nhàng như ánh trăng treo cao năm ấy khi hắn kéo ta lên nóc nhà uống rượu, như làn gió đêm mềm mại thổi qua.
Trước mắt bao người, Hô Diên Hoằng ngồi xổm trước mặt ta, đưa tay lau đi thứ gì đó trên mặt ta.
Chẳng rõ là vệt máu bắn hay là nước mắt đang rơi.
Đột nhiên, hắn mím môi, một tay bế bổng ta lên, kẹp chặt dưới nách như thể đang xách theo một con thú nhỏ sắp chết.
Hắn mang ta từ Thái Cực Điện sang gian thiên điện bên cạnh, trước mặt tất cả quân Hán, hắn quăng ta vào trong.
Sau đó, hắn dùng chân đá đóng sầm cửa điện lại, ném thanh kiếm trong tay xuống.
Bộ giáp trên người hắn đầy những vết máu khô khốc, càng làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn.
“Bổn vương sẽ không ép buộc kẻ khác, cũng biết hiện giờ nàng chẳng còn tâm trạng đó. Hiện tại quân Hán đang hỗn loạn, tranh đấu lẫn nhau, hôm nay nếu nàng không làm nữ nhân của ta thì chắc chắn sẽ có kẻ khác dòm ngó, mà ta hiện giờ đang bận trăm công nghìn việc, chưa chắc đã bảo vệ được nàng.”
Ta hiểu, cuộc tranh đoạt ngôi báu luôn đầy rẫy âm mưu và toan tính.
Hô Diên Hoằng tuy đã giết chết Hô Diên Kỳ và trưởng tử của ông ta, đánh chiếm Lạc Dương, nhưng trước khi lập nên chính quyền mới, vị trí của hắn vẫn chưa hề vững chắc.
Trước mặt hắn, ta đưa đôi tay run rẩy ra cởi bộ giáp trên người hắn.
“Thiếp thân nguyện ý hầu hạ Hán vương, nguyện ý.”
Điện phủ ban ngày sáng sủa đến lóa mắt.
Bên dưới bộ giáp là lớp đơn y màu đen ôm sát thân hình cao lớn, đĩnh đạc của hắn. Hắn lặng lẽ nhìn ta.
Ta run rẩy cả người, cuối cùng đưa tay ôm lấy vòng eo hắn, vùi đầu vào lồng ngực hắn mà khóc nức nở.
“Ta không còn đường lui nữa, cũng sẽ không hối hận.”
Bàn tay thô ráp của hắn siết chặt lấy eo ta, cứng như sắt khiến ta thấy đau nhức. Ta vẫn còn run rẩy, tay kia của hắn mơn trớn mặt ta, lau đi nước mắt rồi cười bảo: “Đừng căng thẳng, cũng chẳng phải là tiểu cô nương chưa nếm mùi đời, bổn vương chưa chắc đã hiểu biết nhiều bằng nàng đâu.”
Năm Thái Thương thứ bảy, năm thứ 183 của Đại Ngụy, Lạc Dương thất thủ.
Cảnh Văn Đế Triệu Lăng bị giết.
Hán vương Hô Diên Hoằng định đô tại Lạc Dương, xây Tử Quang Điện, lập nên triều Đại Ninh và đăng cơ làm đế.
Hoàng hậu tiền triều Hồ Mẫn Dung bị ép gả cho kẻ thù, hầu hạ Hô Diên Hoằng và trở thành Hoàng hậu của hắn.
Năm năm sau, trong ngục tối, ta gặp lại Từ Tuân.
Năm đó khi sứ thần Hán quốc vừa trở về, Từ Tuân đã phản quốc trốn đi.
Triệu Lăng phái người ám sát nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.
Nếu không có lão ta, Đại Ngụy đã không sụp đổ nhanh đến thế.
Hiện giờ ta là Hoàng hậu Đại Ninh, là người mà hoàng đế Hô Diên Hoằng tin tưởng nhất.
Năm năm qua, hắn dốc sức ổn định triều cục, trọng văn khinh võ, tăng cường quyền lực trung ương.
Còn ta, ở phía sau hậu thuẫn, đề xướng Hán học, chiêu an những bậc đại thụ trong văn đàn để đưa họ vào trung tâm quyền lực.
Rút kinh nghiệm từ bài học mất nước của tiền triều, từ thời Hô Diên Hoằng trở đi đã bãi bỏ phiên vương, tước bỏ binh quyền, hoàng quyền là tối thượng. Hắn còn cho khắc bia đá tại Thái Miếu, thề không giết sĩ phu, không tăng thuế ruộng.
Thời gian đầu biến pháp đầy rẫy thăng trầm, sau này mới dần thấy hiệu quả, những cuộc bạo động của dân chúng tiền triều cũng dần lắng xuống.
Ta mất năm năm mới hiểu ra rằng, hóa ra cảnh thái bình thịnh thế, bình an no ấm chẳng phải chuyện gì quá khó khăn.
Trời đất sáng trong, vạn vật thái bình rồi cũng sẽ có ngày thực hiện được.
Triệu Lăng không làm được không phải vì hắn vô năng.
Hắn đã cố hết sức rồi. Cái hoàng quyền và giang sơn lung lay sắp đổ từ ngày hắn đăng cơ ấy, hắn đã nỗ lực bảo vệ nó, chỉ tiếc là hắn đã bại trận.
Lịch sử sẽ không ghi lại công tích của một vị hoàng đế như thế.
Mà chỉ ghi lại sự yếu đuối và vô năng của hắn.
Hắn là một vị vua mất nước.
Giống như Hô Diên Hoằng, lúc tình cảm nồng thắm cũng sẽ ghé tai ta cố chấp hỏi: “Ta so với vị hoàng đế họ Triệu của tiền triều thì thế nào?”
Ta sẽ ngoan ngoãn áp mặt vào ngực hắn: “Bệ hạ là vị thánh chủ, hắn chỉ là một hôn quân mất nước, hà tất phải đặt cùng hàng. Trên đời này chỉ có bệ hạ mới thực sự là bậc đại trượng phu.”
Vua mất nước sao so nổi với Hô Diên Hoằng.
Cái đạo lý mà thế nhân và sử sách đều biết, Hồ Mẫn Dung ta sao có thể không hiểu.
Ta từng đầy rẫy nghi hoặc về động cơ của Từ Tuân.
Hạng tiểu nhân phản quốc như lão ta, Hô Diên Hoằng cũng khinh miệt.
Cho nên sau khi triều cục ổn định, hắn đã nghe theo ý kiến của ta, tống lão ta vào ngục chờ ngày xử tử.
Trước khi lão ta chết, ta đã tới gặp.
Vị đại đạo sư áo trắng thướt tha thời trẻ nay cũng đã bạc đầu.
Trong ngục tối bẩn thỉu, lão ta vẫn giữ bộ dạng sạch sẽ, thấy ta liền ôn tồn hành lễ: “Hoàng hậu nương nương.”
Ta nhìn lão ta, lòng như bị một chiếc gai đâm thấu xương tủy.
Vì sao chứ?
Lão ta bảo lão ta chưa bao giờ là Từ Tuân, cũng không phải người họ Từ.
Từ Tuân thật sự là sư huynh đồng môn của lão ta, đã chết trên núi từ nhỏ rồi.
Lão ta tên thật là Phùng Đường, quê ở Tân Năm, Thục Châu. Thời Tuyên Tông Đế, gia đình lão ta vì một vụ án oan mà bị triều đình thảm sát.
Cha mẹ chết, chị gái cũng chết, cả tộc già trẻ lớn bé đều chết cả, chết rồi còn bị bêu đầu ngoài cửa thành.
Hoàng đế vô năng, xa hoa dâm dật, chư vương tàn bạo coi mạng người như cỏ rác.
Biết bao bá tánh bình dân đã chết vì cuộc tranh giành quyền lực của hoàng thất. Họ bất nhân thì lão ta sẽ thao túng họ trong lòng bàn tay, khiến họ tàn sát lẫn nhau, tận diệt con cháu họ Triệu, lật đổ giang sơn Đại Ngụy.
Cuối cùng lão ta chết cũng mãn nguyện, không hề hối hận.
“Một vương triều tồn tại mà bắt bá tánh phải chịu khổ, bị ức hiếp thì vương triều đó không có lý do gì để tồn tại nữa, nên bị lật đổ.”
“Nhất tử sinh, tề Bành Thương, sống như gửi, thác như về, đó chính là đạo của Phùng Đường ta. Tiểu Mẫn Dung, con xem, Đại Ngụy vong rồi, Đại Ninh dựng lên, các con làm rất tốt, sau này chắc chắn sẽ còn tốt hơn nữa, đúng không? Phương sinh phương tử, phương tử phương sinh, ta đã đúng.”
Từ Tuân chết rồi.
Không, phải nói là Phùng Đường đã chết.
Ta bàng hoàng, lão ta đúng sao? Nếu lão ta đúng thì chẳng lẽ ta và Triệu Lăng đã sai?
Chỉ trong năm năm ngắn ngủi, Đại Ninh đã có được cục diện thái bình.
Ta và Hô Diên Hoằng sinh được một con trai, từ lúc chào đời nó đã được sắc phong làm Hoàng thái tử.
Những năm qua, sự sủng ái của Hô Diên Hoằng dành cho ta ai nấy đều thấy rõ.
Mọi người đều bảo, Hoàng hậu tiền triều Hồ Mẫn Dung số hưởng thật, qua tay không biết bao nhiêu nam nhân mà vẫn được hoàng đế Đại Ninh nâng niu như ngọc quý.
Hô Diên Hoằng không thích những lời đồn đại đó, nếu để hắn nghe thấy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng.
Ta là Hoàng hậu Đại Ninh, ngụ tại Tiêu Phòng Điện của Lạc Dương.
Tiêu Phòng Điện tọa bắc hướng nam, mái hiên cong vút.
Họ tôn trọng ta, kính nể ta không chỉ vì Hô Diên Hoằng yêu ta, ta là thê tử của hắn, mà còn bởi vì trong triều đình cũng có tiếng nói của ta.
Nhưng hôm nay, đến cả cái vị thế đó ta cũng không muốn nữa.
Ta đã có tin tức của Hà Thanh.