Chương 15: Phù Dung Loạn Chương 15

Truyện: Phù Dung Loạn

Mục lục nhanh:

Khi hoàn hồn lại, ta thấy vị phu quân vốn là bậc cửu ngũ chí tôn của mình đang quỳ sụp dưới chân thủ lĩnh phản quân, phủ phục sát đất:
“Hán vương, Hoàng hậu đã ở đây, tùy người xử trí, xin đừng giết trẫm, hãy tha cho ta một mạng.”
Biến cố đột ngột khiến mặt ta cắt không còn giọt máu.
Ta lẩm bẩm: “Bệ hạ, người đang nói gì vậy? Đại phu chết vì dân, sĩ chết vì lễ, quốc quân chết vì xã tắc, đó là lẽ thiên kinh địa nghĩa, người đang nói nhảm cái gì thế?”
Hắn không đoái hoài tới ta, cũng không quay đầu lại, chỉ một mực quỳ đó, quay lưng về phía ta, hai vai run rẩy kịch liệt.
Ta đột nhiên như phát điên lao về phía hắn, túm lấy vạt áo hắn, cố làm cho hắn tỉnh táo lại.
“Triệu Lăng, người điên rồi sao? Người có phải phát điên rồi không? Người là hoàng đế Đại Ngụy, ta là Hoàng hậu, nước mất nhà tan, ta không sợ chết, sao người có thể quỳ xuống cầu xin hắn để sống vất vưởng qua ngày?”
Cuối cùng hắn cũng chịu nhìn ta, nhưng ta nằm mơ cũng không ngờ mình lại thấy vành mắt hắn đỏ hoe, ánh mắt tràn đầy sự chán ghét cùng giọng nói lạnh lẽo thấu xương:
“Nước mất nhà tan lại bắt trẫm phải chết, Hồ Mẫn Dung, nàng không thấy nực cười sao? Cả nhà các người làm hại trẫm như vậy vẫn chưa đủ sao!”
“Phụ thân Hồ Chi Hạ của nàng, ngoại tộc Từ gia cùng với Lương vương cá mè một lứa, giết vương huynh của trẫm, khiến phủ Ấp vương tan cửa nát nhà, ép trẫm làm bù nhìn suốt nửa đời người, vì sao trẫm phải chết? Thực quyền của ngôi vị này chưa bao giờ nằm trong tay trẫm, giang sơn này cũng chưa từng thuộc về trẫm! Nước mất nhà tan đều do Từ Tuân cấu kết với địch phản quốc, liên quan gì tới trẫm?”
“Cả Hồ Mẫn Dung nàng nữa, đã hiến thân cho Lương vương rồi lại còn giả bộ làm trinh tiết ngọc nữ để lừa gạt trẫm. Cả nhà nàng chỉ là lũ chó của Lương vương thôi. Hồ gia hại chết Tống Tu nghi của trẫm, một xác hai mạng, nàng còn uy phong hơn, lặng lẽ giết chết nàng A Nhàn. Hồ Mẫn Dung, nàng làm trẫm thấy ghê tởm……”
“Trẫm hận nàng, làm sao có chuyện sinh cùng giường chết cùng huyệt được, hoàng tuyền bích lạc, trẫm chỉ mong vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nàng!”
Cảm giác sụp đổ trong tích tắc như bị ai đó lột da đầu, dội lên một gáo nước lạnh buốt giá, nỗi đau lan khắp cơ thể.
“Triệu Lăng, người hận ta sao?” Ta thất thần hỏi.
“Phải, trẫm hận nàng.”
Triệu Lăng đỏ hoe mắt, nghiến răng nghiến lợi: “Nữ nhi họ Hồ – Mẫn Dung, trời sinh phượng mệnh, nàng chẳng phải sinh ra là để làm Hoàng hậu sao? Giờ Đại Ngụy đã vong, trẫm không còn là thiên tử nữa, độc phụ như nàng sống hay chết thì liên quan gì tới ta.” “Triệu Lăng, người có biết mình đang nói gì không?”
Một màn kịch nực cười từ đầu chí cuối.
Ta run rẩy, gương mặt trắng bệch, chắc hẳn trông giống hệt vai hề trong gánh hát.
Chính vì vậy, vị Hán vương trẻ tuổi kia mới hứng thú quan sát, cuối cùng đặt lưỡi đao lên cổ Triệu Lăng:
“Hoàng đế Đại Ngụy, thứ ta muốn không chỉ đơn thuần là nữ nhân, Truyền quốc ngọc tỷ đâu?”
Mặt Triệu Lăng trắng bệch: “Ở trong tay Hoài An vương Triệu Hằng, bọn họ đã mang ngọc tỷ chạy xuống phía nam. Hoài An vương cùng các vương gia đều ở phương nam, bọn họ muốn phò tá tông thất tử đệ đăng cơ, lập nên chính quyền mới.”
“Ồ? Đã vậy thì giữ ngươi lại có ích gì?”
Hô Diên Hoằng nhếch mép, lưỡi kiếm trong tay tăng thêm vài phần lực.
Triệu Lăng chẳng chút do dự đẩy ta về phía trước:
“Hồ thị Mẫn Dung của vùng Thái Sơn, các người chẳng phải luôn muốn nàng ta sao? Từ Tuân nói nàng ta sinh ra đã mang mệnh Hoàng hậu, Hán vương không thấy nàng ta còn quan trọng hơn cả ngọc tỷ sao?”
Ta quỳ rạp dưới đôi ủng đen của hắn, nhếch nhác ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Hô Diên Hoằng.
Hắn nhướng mày, hờ hững nói: “Nữ nhân này một lòng muốn tuẫn tiết cùng ngươi, xem ra cũng có chút khí tiết, bổn vương nguyện ý tác thành cho nàng ta.”
Lưỡi kiếm kia dời từ cổ Triệu Lăng sang cổ ta.
Người nam tử ngũ quan cương nghị với một nửa dòng máu Hung Nô, đường nét góc cạnh, cằm thanh thoát, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Hoàng hậu Đại Ngụy, nếu nàng muốn chết, bổn vương sẽ để nàng giữ lấy thân xác trong sạch, nhưng nàng hãy nghĩ cho kỹ, vì hạng nam nhân này mà hy sinh thì có đáng hay không.”
Không đáng, đương nhiên là không đáng rồi.
Ta giống như một quân rối bị người ta giật dây cả đời, chưa bao giờ nhận được dù chỉ một nửa phần chân tâm.
Cuộc đời hoang đường như thế có gì đáng để ta đánh đổi mạng sống chứ.
Cảm giác chân tình bị người ta giẫm đạp hóa ra lại có mùi vị này.
Ta bật cười thành tiếng, cười đến trào nước mắt, ngẩng đầu hỏi Hô Diên Hoằng: “Nam tử trên đời này đều bạc tình như nhau, Hán vương thì hơn hắn được bao nhiêu?”
“Một vị vua mất nước sao có thể đặt cùng hàng với bổn vương.”
Mắt Hô Diên Hoằng nheo lại, đôi con ngươi nâu thẫm biến ảo khôn lường như loài sói đang phát ra u quang: “Hơn bao nhiêu thì phải thử mới biết được.”
“Hán vương có biết, ta là Hoàng hậu Đại Ngụy, là Mẫn Dung của Hồ gia vùng Thái Sơn, mang mệnh phượng hoàng trời ban, chỉ có thể làm Hoàng hậu.”
“Đương nhiên, nếu không phải vậy thì bổn vương đâu cần bắt sống nàng làm gì.”
Hô Diên Hoằng cười sảng khoái, ánh mắt lướt qua đám binh lính Hung Nô trong điện và cả quân mã đông đảo bên ngoài.
“Đã đến nước này rồi, bổn vương cũng khó lòng giải trình với thuộc hạ, sống hay chết thì nàng tự mình chọn lấy đi.”


← Chương trước
Chương sau →