Chương 14: Phù Dung Loạn Chương 14

Truyện: Phù Dung Loạn

Mục lục nhanh:

10
Triệu Lăng hạ lệnh phong tỏa Tiêu Phòng Điện.
Ngày ấy hắn đã nói: “Hồ gia và Từ gia, trẫm sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai. Hoàng hậu không cần lo lắng, hãy ở lại Tiêu Phòng Điện mà tự hối lỗi đi.”
Kể từ đó, ta không bao giờ gặp lại hắn nữa.
Ngay cả Hà Thanh hắn cũng không muốn nhìn mặt.
Nam nhân khi đã tuyệt tình thì thực sự lạnh thấu tâm can.
Toàn bộ cung nhân ở Tiêu Phòng Điện đều được thay bằng người của hắn.
Thải Quyên và Bảo Lê cũng không thấy đâu nữa.
Mười ngày sau, sứ thần Hán quốc lên đường về nước.
Ba tháng sau, Hán quân đánh thẳng tới Tịnh Châu, tràn vào Lạc Xuyên.
Chỉ trong chốc lát đã đánh chiếm hơn một trăm đồn lũy của Đại Ngụy.
Cùng lúc đó, Triệu Lăng phái binh bao vây tiêu diệt hai nhà Hồ – Từ, giết chết phụ thân Hồ Chi Hạ và cữu cữu Từ Cẩn cùng một vài người khác của ta.
Số tộc nhân còn lại của Hồ – Từ nhân lúc loạn lạc đã tháo chạy, cùng với Hoài An vương và các tông thất khác chạy về phương nam.
Họa loạn ập đến nhanh như chớp, khiến người ta không kịp trở tay.
Và quả thực như ta dự đoán, vào lúc dầu sôi lửa bỏng, các vương gia không hề nghĩ đến chuyện đồng tâm hiệp lực.
Bọn họ dứt khoát vứt bỏ Lạc Dương.
Triệu Lăng đã thua. Người Hung Nô khởi binh, trời xanh đã không cho hắn cơ hội để tập trung quyền lực.
Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, bọn chúng đã công hãm thành Lạc Dương.
Dọc đường chúng cướp bóc giết chóc, sát hại chư vương công và bá quan văn võ hơn ba vạn người.
Nghe nói trong lúc chém giết, bọn chúng lại nảy sinh nội chiến, Hán vương Hô Diên Kỳ bị chính cháu trai mình là Hô Diên Hoằng giết chết, bêu đầu.
Hô Diên Hoằng trở thành tân Hán vương, rồi lại giết chết trưởng tử của Hô Diên Kỳ là Hô Diên Đường.
Ta đã lâu không gặp Triệu Lăng.
Thẳng đến tận lúc này, hắn vẫn không hề nhớ tới ta.
Trước khi đại loạn xảy ra, ta gặp lại Thải Quyên và Bảo Lê.
Còn có Trịnh tài tử, nàng ta tới để từ biệt ta, nói rằng Hán quân đã vào thành rồi, nếu không chạy ngay thì không còn kịp nữa.
Lửa cháy ngập thành, sắp sửa lan tới cả hoàng cung.
Cung nhân đã bỏ chạy sạch sành sanh, Thải Quyên và Bảo Lê quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết.
Ta chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, giao nữ nhi Hà Thanh cho họ.
Họ từ nhỏ đã lớn lên cùng ta, từ Hồ gia tới cung cấm, từ những đứa trẻ thơ ngây tới những cung tỳ điềm tĩnh.
Suốt những năm tháng mưa gió, bao chuyện thân bất do kỷ, họ đều kề vai sát cánh bên ta.
Thải Quyên khóc nức nở: “Nương nương, chúng ta cùng trốn đi, nô tỳ không thể để người lại một mình được.”
Ta xoa đầu nàng ta, mỉm cười: “Ta không trốn thoát được đâu, mang theo ta thì không ai đi nổi cả.”
Đại Ngụy sắp vong, ta là Hoàng hậu, lẽ tự nhiên phải tuẫn quốc.
Sau nửa năm cách biệt, cuối cùng ta cũng thấy lại Triệu Lăng.
Lúc gả cho hắn, hắn vẫn là thiếu niên lang mười bảy tuổi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, vị hoàng đế trẻ tuổi vẫn giữ nguyên đôi mày mắt như thuở ban đầu, bình thản mà thanh lãnh.
Trong điện không một bóng người, rộng thênh thang đến đáng sợ.
Khoảnh khắc nhìn thấy ta, hắn thoạt đầu sững sờ, đáy mắt thoáng qua một tia giận dữ: “Hồ Mẫn Dung, sao nàng còn ở đây?”
“Bệ hạ ở đây, thần thiếp đương nhiên cũng phải ở đây.”
“Người ta chạy hết cả rồi, vì sao nàng không đi?”
“Người là hoàng đế, ta là Hoàng hậu, chúng ta nên cùng đi mới phải.”
Hắn ngồi trên vị trí cao quý, ta chẳng kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình thản.
“Trẫm đối xử với nàng như vậy, còn điều gì đáng để nàng lưu luyến nữa?”
“Ngày thành thân thần thiếp đã nói, phu thê nhất thể, cộng phó Hồng Mông. Lời đã nói năm mười bốn tuổi, Hồ Mẫn Dung ta nói được làm được.”
Trong điện trống rỗng, giọng nói vang vọng u hoài, Triệu Lăng nhìn ta, rồi chống tay lên trán cười không ngớt.
Hắn cười rất lâu, cười đến trào cả nước mắt, khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt đã vơi bớt vẻ lạnh lẽo.
“Hoàng hậu à, đây là con đường nàng chọn, vậy thì hãy đi trang điểm đi, cho thêm phần thể diện.”
Tiêu Phòng Điện không còn ai.
Ta thay một bộ hoa phục đoan trang, kẻ lại đôi mày ngài, tô thêm son môi, nữ nhi trong gương đồng vẫn dung mạo diễm lệ như xưa, nhưng ánh mắt đã đầy vẻ quyết tuyệt.
Trước khi cung nhân tản đi, ta đã chuẩn bị sẵn rượu độc.
Trang dung chỉnh tề, tư thái ung dung, ta chậm rãi đứng dậy, bưng bầu rượu định sang Thái Cực Điện, chẳng ngờ bên ngoài bỗng vang lên một hồi động tĩnh dữ dội.
Tiếng động mỗi lúc một gần.
Hán quân tới nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Những binh lính xông vào điện nắm lấy vạt áo ta, cười lớn đắc thắng:
“Hoàng hậu Đại Ngụy quả nhiên ở đây, đi thôi, về phục mệnh nào.”
Bầu rượu rơi xuống đất, vỡ tan tành thành một đống hỗn độn.
Từ Tiêu Phòng Điện tới Thái Cực Điện, ta bị kéo lê trên mặt đất, vùng vẫy trong vô vọng như con thú bị đưa tới lò mổ, chẳng còn chút thể diện nào.
Cuối cùng mái tóc rối bời, giữa Thái Cực Điện rộng lớn, ta thấy vô số binh lính Hán quốc, những lưỡi đao kiếm sáng lòa, và cả phu quân của ta – Triệu Lăng.
“Bệ hạ.”
Ta run rẩy bò về phía hắn, nhào vào lòng hắn:
“Bệ hạ, kết thúc rồi, tất cả kết thúc rồi, ta có mang theo đoản kiếm……”
Thanh đoản kiếm Long Lân trong ngực ta vừa mới rút ra đã bị Triệu Lăng gạt phăng xuống đất.
Đồng thời, hắn dùng lực đẩy mạnh ta ra xa.
Lực đạo lớn đến mức khiến ta không kịp trở tay.


← Chương trước
Chương sau →