Chương 13: Phù Dung Loạn Chương 13

Truyện: Phù Dung Loạn

Mục lục nhanh:

9
Đó chính là Hô Diên Hoằng, cháu trai của Hán vương Hô Diên Kỳ.
Lúc bắt đầu yến tiệc chúng ta đã gặp qua.
Ấn tượng của người Đại Ngụy về người Hung Nô luôn là dã man hung tàn, ăn tươi nuốt sống, phụ tử huynh đệ dùng chung vợ, bại hoại nhân luân.
Thời kỳ đầu thành lập Hán quốc ở Bình Dương, Tuyên Tông Đế đã gả Lan Tụng công chúa sang đó.
Nghe nói công chúa hòa thân đã gả cho con trai trưởng của Luyên Đê vương và sinh ra Hô Diên Hoằng.
Đáng tiếc sau khi người con cả chết, kẻ kế vị vương vị lại là người em Hô Diên Kỳ, và ông ta cũng “kế thừa” luôn cả Lan Tụng công chúa.
Không lâu sau đó, công chúa liền dùng độc tự vẫn.
Thân phận của Hô Diên Hoằng vốn luôn bị người ở Hán quốc kiêng kỵ.
Nhưng ai nấy đều biết, hắn từ nhỏ đã thông tuệ, khí độ bất phàm, là đứa cháu trai mà Luyên Đê vương yêu quý nhất lúc sinh thời.
Huống hồ kẻ này còn là một tay thiện chiến dày dạn kinh nghiệm trên sa trường, là Trường Uy tướng quân lừng lẫy của Hán quốc ở Bình Dương.
Lần đi sứ Đại Ngụy này, dẫn đầu chính là hắn cùng trưởng tử của Hán vương Hô Diên Kỳ – Hô Diên Đường.
Về Hô Diên Hoằng, nghe đồn hắn là kẻ tâm tư thâm trầm, thủ đoạn tàn độc.
Trong huyết quản hắn chảy một nửa dòng máu người Hán, bởi thế tướng mạo có phần khác biệt với những người Hung Nô thông thường, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng là đôi mày rậm anh tuấn, ngũ quan cương nghị nhưng lại phảng phất vài phần thanh lãnh nho nhã.
Nhìn thấy hắn, ta chẳng những không thả lỏng mà lòng càng thêm thắt lại, ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên: “Hán quốc tướng quân sao lại ở đây?”
Hô Diên Hoằng thong thả hành lễ, giọng nói trầm thấp hồn hậu: “Trong điện quá đỗi ngột ngạt, tiểu nhân ra ngoài hít thở chút không khí, chẳng ngờ lại lạc mất cung nhân dẫn đường, đương lúc loay hoay tìm lối về thì đụng phải Hoàng hậu nương nương.”
“Hóa ra là vậy.”
Ta nhìn hắn, khẽ gật đầu: “Vậy thì để chúng ta dẫn đường cho tướng quân, cùng quay lại Trường Nhạc điện.”
Hô Diên Hoằng thoáng nở một nụ cười bình thản, nhưng ý cười ấy rất nhạt, chẳng chạm tới đáy mắt.
Ngay khoảnh khắc hắn xoay người định bước đi, ánh mắt ta dừng trên người hắn, lại bồi thêm một câu: “Ống tay áo của tướng quân rách rồi.”
Bước chân hắn khựng lại, ngoái đầu nhìn ta, bốn mắt giao nhau, ta không bỏ lỡ tia âm trầm thoáng lướt qua nơi đáy mắt hắn.
Ta mỉm cười nói: “Chắc hẳn tướng quân vì tìm đường về mà đã đi qua không ít nơi, nên mới lỡ để nhánh cây cào rách xiêm y.”
“Vừa khéo cung nhân có mang theo túi thêu, để ta giúp tướng quân vá lại.”
Cung nhân mang kim chỉ tới, khêu cao ngọn đèn, dưới hành lang gió đêm hiu hắt, ta tiến lên phía trước, rũ mắt nghiêm túc khâu vá cho hắn.
Hô Diên Hoằng vóc dáng cao lớn, ánh đèn cung đình màu cam hắt bóng hắn xuống mặt đất, cũng hắt lên cả ánh mắt đầy ẩn ý của hắn đang dán chặt vào ta.
“Làm phiền Hoàng hậu nương nương phải tự tay khâu vá.”
“Hán quốc tướng quân đường xa tới đây là khách quý, đương nhiên xứng đáng.” Ta mỉm cười chuẩn mực, ngẩng đầu nhìn hắn, không cho phép bản thân để lộ nửa phần sơ hở.
Đôi mắt màu nâu thẫm kia khẽ nheo lại, rồi rất nhanh ý cười lại tan biến, hắn nhìn ta đăm đăm: “Ở Hung Nô chúng ta, xiêm y của nam nhân phần lớn đều do nữ nhân của mình khâu vá.”
“Tướng quân đã tới Đại Ngụy thì hãy nhập gia tùy tục, không cần quá để tâm đến quy củ ở nơi đó nữa.”
Vẻ mặt bình thản, ta vá xong y phục, hài lòng nói: “Mời tướng quân đi thôi, rời tiệc đã lâu, e là sẽ mất đi đạo đãi khách.”
Cung yến kết thúc khi đêm đã về khuya.
Ta ở Tiêu Phòng Điện đợi Triệu Lăng rất lâu.
Vừa thấy hắn, đôi tay ta đã không ngừng run rẩy: “Bệ hạ, Từ Tuân làm phản rồi, lão ta cấu kết với sứ thần Hán quốc, không rõ Hoài An vương có liên can hay không, chúng ta không thể ngồi chờ chết.”
“Hoàng hậu làm sao biết được chuyện này?”
“Kiều Thục viện hạ độc vào rổ cá biển vận chuyển tới Ngự thiện phòng, đã bị phát hiện. Đêm nay khi tới Trường Nhạc điện, thần thiếp còn bắt gặp Hô Diên Hoằng, trên người hắn nhiễm mùi hương Thật Thiên Hương, thần thiếp ngửi thấy rất rõ. Từ Tuân là thiên sư của Đạo gia, chỉ có lão ta mới dùng loại hương này.” Giọng ta có chút hoảng loạn, “Rương cá biển ở Ngự thiện phòng kia vốn dùng để chiêu đãi đám người Hung Nô, đây rõ ràng là một cái bẫy, bọn chúng tự mình muốn gây chuyện, mục đích đã quá rõ ràng rồi.”
“Hoàng hậu quả thực thông minh.” Triệu Lăng khẽ cười nhạt một tiếng.
Nghe vậy, ta nhìn về phía hắn, phảng phất đến lúc này mới nhận ra thần sắc u tối của hắn.
“…… Bệ hạ, chuyện Kiều Thục viện hạ độc có chứng cứ rành rành, không tin người có thể hỏi Thôi Hạ.” Ta hậu tri hậu giác nhận ra, hẳn là hắn đã biết tin nàng ta chết.
“Không cần, kẻ thiến nhân đó đã bị trẫm xử tử rồi, từ nay về sau trẫm và Hoàng hậu đều sẽ không gặp lại hắn nữa. Những chứng cứ Hoàng hậu nói, trẫm không có hứng thú.”
Thần sắc hắn lạnh lùng, đáy mắt chẳng chút gợn sóng: “Việc Hoàng hậu giết Kiều Thục viện mới là chuyện có chứng cứ rành rành. Từ hôm nay trở đi, nàng hãy cấm túc ở Tiêu Phòng Điện, nếu không có lệnh của trẫm, không ai được phép vào thăm.”
Ta ngơ ngác nhìn hắn, như rơi xuống hầm băng: “Bệ hạ……”
“Hồ Mẫn Dung, trẫm không giết nàng đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi.”
Hồ Mẫn Dung…… Cái tên này, đã bao lâu rồi ta không được nghe hắn gọi.
Là ta sai rồi, mấy năm nay hắn đối đãi với ta quá tốt, sự ôn nhu giữa phu thê như dòng nước ấm nấu ếch, khiến ta quên mất hắn thực chất là một kẻ bạc tình.
Bất giác, ta lại nhớ tới Tống Hữu Thục từng bị hắn vứt bỏ.
Ngay từ lúc ấy, đáng lẽ ta phải biết hắn vốn không thích bị người khác làm trái ý mình.
Hắn đối tốt với ta, chỉ vì ta cam tâm tình nguyện đứng bên cạnh hắn, ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng ta đã quên, ta chung quy vẫn mang họ Hồ.
Giờ đây, ta đã không còn nghe lời nữa.
Ta tự ý làm chủ, siết chết nàng A Nhàn của hắn.
Lẽ ra ta phải nhận ra manh mối sớm hơn, ngay từ lúc ta tự ý phong Kiều Tĩnh Nhàn làm Thục viện, hắn đã bắt đầu không vui rồi.
Chứng cứ xác thực thì có quan trọng gì, quan trọng là ta không nên vượt mặt hắn để tự ý xử trí người của hắn.
Hắn không thể chấp nhận được cái chết của nàng ta.
Nếu không phải ta ra tay trước, dù biết nàng ta hạ độc, hắn chắc chắn vẫn sẽ tha cho nàng ta một mạng phải không?
Nghĩ thông suốt tất cả, ta bật cười: “Bệ hạ đối với Kiều Thục viện thật đúng là tình thâm nghĩa trọng.”
Triệu Lăng nhìn ta, im lặng không nói.
Ta giữ vẻ mặt bình thản, quỳ xuống hành đại lễ với hắn: “Thần thiếp Hồ Mẫn Dung, cam nguyện chịu phạt.”
“Nhưng để bảo toàn cơ nghiệp Đại Ngụy, xin bệ hạ sau khi sứ thần Hán quốc rời đi, hãy lập tức phái tử sĩ ám sát Từ Tuân, không tiếc bất cứ giá nào.”
……


← Chương trước
Chương sau →