Chương 12: Phù Dung Loạn Chương 12
Truyện: Phù Dung Loạn
Buổi trưa ngày hôm đó trước khi yến tiệc bắt đầu, ta đã gặp Triệu Lăng ở Cần Chính điện.
Ta thương hắn vất vả nên mang canh sâm đã hầm kỹ tới cho hắn uống.
Lúc này sứ thần Hán quốc đã vào kinh, buổi tiệc tối được sắp xếp tại Trường Lạc điện.
Để dưỡng sức, hắn định nghỉ ngơi một lát ở Cần Chính điện.
Sau khi ta lui ra, sai Thải Quyên chuẩn bị chỉ vàng rồi quay lại.
Bởi vì ta phát hiện trên vạt áo dệt kim của Triệu Lăng có một vết xước nhỏ không đáng kể.
Định bụng vá lại cho hắn, nhưng khi tới ngoài Cần Chính điện, ta lại tình cờ thấy cung nhân của Kỳ Dương cung.
Kiều Tĩnh Nhàn cũng tới đưa canh, hơn nữa còn ở lại bên trong rất lâu.
Ta bình thản đứng nhìn, bảo Thải Quyên ở lại còn mình quay về Tiêu Phòng Điện trước.
Hà Thanh sắp tròn một tuổi, ta bế con bé ngồi trên đùi chơi trò Cửu Long hoàn, một canh giờ sau mới thấy Thải Quyên về báo: “Áo của bệ hạ không cần vá nữa, ngài đã thay bộ mới rồi.”
Ta gật đầu.
Thải Quyên rũ mắt, lại nói tiếp: “Kiều Thục viện ở bên trong hơn một canh giờ, cùng bệ hạ đi ra ngoài.”
Ngày hôm đó, trong cung xảy ra rất nhiều việc.
Kiều Tĩnh Nhàn cáo bệnh, không thể tham dự yến tiệc.
Mà cung nhân được lệnh giám thị nàng ta đã phát hiện nàng ta ngồi thẫn thờ một mình trong Kỳ Dương cung, sau đó lấy giấy mực ra viết sáu chữ ——
“Nhất tử sinh, tề Bành Thương”.
Trang Tử từng nói, vật vừa sinh đã chết, vừa chết đã sinh, sinh tử không khác biệt, đó là quan niệm “Tề vật luận” của Đạo gia về sinh tử.
Nhưng quan niệm này lại bị Vương Hy Chi phản bác trong Lan Đình Tập Tự, cho rằng coi sinh tử như nhau là huyễn hoặc, coi trường thọ và đoản mệnh bằng nhau là hoang đường.
Kiều Tĩnh Nhàn lại quyết tuyệt viết ra sáu chữ này, có thể thấy nàng ta đã bị vị biểu cữu Từ Tuân của ta mê hoặc rồi.
Ngày hôm ấy tại Kỳ Dương cung, nàng ta khóc bảo Triệu Lăng: “Tử Tấn, ta vĩnh viễn không bao giờ làm chuyện gì hại huynh đâu.”
Vậy mà sát ý trong sáu chữ này rốt cuộc muốn nhắm vào ai đây?
Ta đứng ngồi không yên, bên trong Kỳ Dương cung, Thôi Hạ lập tức dẫn người khống chế nàng ta.
Nàng ta cố ngẩng đầu nhìn ta, khuôn mặt bình tĩnh: “Hoàng hậu nương nương làm vậy là ý gì, thiếp đã làm sai chuyện gì sao?”
Ta ném tờ giấy viết sáu chữ kia xuống chân nàng ta, lạnh lùng nhìn: “Kiều Thục viện hãy giải thích xem, cái này có ý gì?”
“Chỉ là mấy chữ thôi mà, nương nương định định tội thiếp sao?”
“Mấy chữ này không phải là thứ Kiều Thục viện có thể tự mình ngộ ra được, theo ta thấy, chắc hẳn chỉ có Từ đạo sư mới có bản lĩnh đó.”
“Nương nương thông minh như vậy, sao biết được bản lĩnh của ông ấy không phải là bản lĩnh của ta?”
Kiều Thục viện cười nhìn ta, đáy mắt u tối như tẩm độc.
Tim ta thắt lại, nhìn chằm chằm nàng ta: “Các người rốt cuộc định làm gì?”
“Ngươi đoán xem.”
Nàng ta cười thành tiếng: “Ngươi thông minh thế cơ mà, cứ từ từ mà đoán đi, e là không kịp nữa đâu.”
Sống lưng đổ mồ hôi lạnh, ta quát lớn: “Thôi Hạ, vả miệng nàng ta cho ta.”
Nhận lệnh, Thôi Hạ tiến lên giáng những cái tát nảy lửa vào mặt nàng ta.
“Nương nương không có bằng chứng mà đã dám bắt ta, bệ hạ sẽ không tha cho người đâu. Những nhục nhã ta chịu hôm nay, sau này nhất định sẽ bắt người trả lại gấp bội. Không, không chỉ hôm nay, tất cả những gì đã qua ta cũng sẽ khiến người phải nếm trải hết!”
Kiều Tĩnh Nhàn bị đánh đến mặt mũi sưng tấy, khóe miệng rỉ máu nhưng vẫn quỳ thẳng người, hằn học nhìn ta.
Ta nhìn lại nàng ta: “Ngươi không có cơ hội đó đâu.”
Nói đoạn, Thôi Hạ đứng sau lưng dùng dây thừng siết chặt cổ nàng ta.
Kiều Tĩnh Nhàn không thể tin nổi, trợn trừng mắt nhìn ta đầy oán hận.
“Ngươi không thể giết ta, Hồ Mẫn Dung! Hồ Mẫn Dung! Ngươi dám giết ta, Tử Tấn sẽ không tha cho ngươi đâu……”
“Để kiếp sau đi, nếu ta có nợ gì ngươi thì kiếp sau trả vậy.”
Ta quay lưng đi, không nhìn nàng ta thêm nữa.
Cung nhân từ Tiêu Phòng Điện chạy về báo: “Thức ăn của công chúa không có gì bất thường ạ.”
Dưới ống tay áo, đôi tay run rẩy của ta hơi bình tâm lại, nhưng ngay sau đó một nỗi sợ hãi khác lại ập tới.
Ta bảo Thôi Hạ: “Đêm nay tất cả các món đưa tới Trường Lạc điện đều phải có nội thị đích thân thử độc, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào.”
Kiều Tĩnh Nhàn buổi trưa đã tới Cần Chính điện đưa canh cho Triệu Lăng.
Nàng ta sẽ không hại Triệu Lăng, nhưng nàng ta đã từng đi qua Ngự thiện phòng.
Ban đầu ta nghi ngờ nàng ta muốn hại Hà Thanh.
Nhưng giờ xem ra, chắc hẳn có một âm mưu lớn hơn nhiều.
Trên đường quay về Trường Lạc điện, vầng trăng sáng treo cao.
Cung nhân xách đèn lồng dẫn đường, ta tâm thần bất định bước đi, cảm thấy mỗi bước chân đều như đang rơi vào cạm bẫy.
Ta từng hỏi Triệu Lăng: “Thế gian này đa số đều vì danh lợi mà bấu víu leo lên, ai cũng có mục đích cả. Vị biểu cữu Từ Tuân của ta thời trẻ là đạo sư, khuấy đảo triều cục mấy chục năm, đến giờ vẫn là đạo sư, huynh nói xem ông ta làm vậy vì lẽ gì?”
Câu hỏi này ta đã nghĩ suốt bao năm trời mà vẫn chưa có lời giải.
Chính vì thế, bên ngoài Trường Lạc điện, nơi hành lang dài, ta bất ngờ nhìn thấy một bóng người lướt qua, lập tức cảnh giác quát lớn: “Ai đó! Đứng lại!”
Dưới ánh trăng sáng rọi và ánh đèn cung đình leo lắt, bóng người đó dừng lại rồi tiến lại gần. Đó là một nam tử trẻ tuổi với thân hình cao lớn, vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lông mày sắc sảo như kiếm, đôi mắt sâu với con ngươi màu nâu nhạt nhìn ta như mắt chim ưng.