Chương 11: Phù Dung Loạn Chương 11
Truyện: Phù Dung Loạn
8
Gần đây trong triều xảy ra nhiều việc.
Hoàng đế Hung Nô của Hán quốc ở Bình Dương phái sứ thần tới Lạc Dương.
Phía bắc các quận mới của Đại Ngụy, vùng thảo nguyên phương bắc từng có hai mươi bộ lạc man di.
Nam Hung Nô Luyên Đê vương diệt Đông Hồ, chinh phục Lâu Phiền, thôn tính Tây Vực, chiếm giữ Hà Đào, thống nhất thảo nguyên phương bắc, xưng bá đế quốc Hung Nô, đó là chuyện từ thời Tuyên Tông Đế.
Khi đó, họ có tới hơn bốn mươi vạn quân kỵ binh tinh nhuệ.
Sau đó lợi dụng lúc chính quyền Đại Ngụy phân liệt, họ chiếm lấy Tịnh Châu, lập nên Hán quốc ở Bình Dương.
Người Hung Nô tôn sùng Hán học, cũng có các quan văn võ, hiện giờ Hán vương Hô Diên Kỳ đã ngoài năm mươi, sớm đã thèm khát lãnh thổ của Đại Ngụy.
Thời Tuyên Tông Đế và Huệ Thành Đế, Đại Ngụy đều gả tông thất nữ sang đó để hòa thân.
Lần này họ phái sứ thần tới, danh nghĩa là để thắt chặt bang giao, nhưng thực chất là có ý đồ khác.
Đại Ngụy tuy chính quyền phân liệt nhưng các phiên vương đều nắm giữ binh quyền, thực lực vốn không hề yếu.
Chỉ là nhiều năm nội chiến, phản loạn không ngừng đã làm tổn thương căn cơ, khó lòng tập trung quyền lực.
Triệu Lăng cần thời gian, Đại Ngụy lúc này cũng không chịu nổi một cuộc đại chiến.
Cho nên chúng ta định sẽ tiếp đãi sứ thần Hán quốc một cách thận trọng, không để xảy ra xung đột.
Về điểm này, ý kiến của các quan văn võ và phiên vương đều thống nhất.
Trước khi sứ thần tới, Triệu Lăng luôn bận rộn tối mày tối mặt.
Chính vì thế mà phía Kiều Tĩnh Nhàn hắn đã mấy ngày không ghé thăm.
Ta thương hắn vất vả nên buổi tối dặn người nấu canh sâm, đợi hắn về sẽ múc cho hắn uống.
Vẻ mặt Triệu Lăng lộ rõ sự mệt mỏi, lúc tắm gội hắn nhắm mắt dưỡng thần, ta liền tiến tới xoa bóp thái dương cho hắn.
Chẳng mấy chốc, tay hắn đã nắm lấy cổ tay ta, kéo ra phía trước, mỉm cười hỏi: “Cùng tắm nhé?”
Ta khẽ đẩy hắn một cái: “Thần thiếp tắm rồi.”
“Hà Thanh ngủ chưa?”
“Muộn quá rồi, nhũ mẫu đã bế con bé đi ngủ.”
“Được.”
Đêm khuya thanh vắng, trong trướng che màn rũ, hắn lại chẳng thấy buồn ngủ, cứ thích trêu chọc ta.
Lúc gối kề tóc chạm mặn nồng, ta nhịn không được bảo: “Xem ra bệ hạ bận rộn cả ngày mà vẫn chẳng thấy mệt nhỉ.”
“Dù mệt đến đâu cũng không thể bỏ mặc Hoàng hậu được.”
Hắn khẽ cười bên tai ta, ta hừ một tiếng: “Thần thiếp không sợ bị bỏ mặc đâu.”
Hắn thuận thế nắm lấy tay ta: “Được rồi, Dung Nhi không sợ bị bỏ mặc, là trẫm cầm lòng chẳng đặng.”
Đang lúc nói cười, y phục đã cởi ra một nửa, thì đúng lúc này bên ngoài điện truyền tới tiếng động.
Bảo Lê cách cánh cửa bẩm báo: “Nương nương, Kỳ Dương cung truyền tin tới, nói là Kiều Thục viện tự sát……”
Trong tích tắc, cả Triệu Lăng và ta đều tỉnh cả ngủ.
……
Kiều Tĩnh Nhàn treo cổ tự vẫn, cũng may cung nhân phát hiện kịp thời nên cứu sống được.
Tại Kỳ Dương cung, nàng ta nằm yếu ớt trên giường, mái tóc dài rối bời, khuôn mặt trắng trẻo mảnh khảnh đầy vẻ tổn thương và suy sụp.
Vừa thấy Triệu Lăng, nàng ta liền nhào vào lòng hắn khóc nức nở: “Tử Tấn, hãy để thiếp chết đi, thiếp thật sự không muốn sống vất vưởng thế này nữa, đau khổ quá rồi.”
Triệu Lăng trấn an nàng ta: “A Nhàn, mọi chuyện qua cả rồi, sau này sẽ không còn ai làm hại nàng nữa, đừng hồi tưởng lại nữa.”
Không muốn hồi tưởng lại, chắc chắn là những chuyện kinh hoàng.
Kiều Tĩnh Nhàn nắm chặt ống tay áo hắn như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc: “Huynh biết đấy, tình nghĩa giữa ta và huynh có trời đất chứng giám, Tử Tấn, ta vĩnh viễn không bao giờ làm chuyện gì hại huynh đâu.”
“Trẫm biết, trẫm biết cả rồi.”
Triệu Lăng quay lưng về phía ta, ôm chặt nàng ta trong lòng.
“A Nhàn vẫn vĩnh viễn là A Nhàn của trước kia, là một cô nương tốt, trẫm tin nàng.”
“Tử Tấn, huynh ở lại đây với thiếp được không, thiếp sợ lắm, nhắm mắt lại là thấy ác mộng triền miên.”
Đêm đó, Triệu Lăng ở lại Kỳ Dương cung.
Từ đó về sau mấy ngày liền, hắn đều ở đó.
Kiều Tĩnh Nhàn sau lần đó thì lâm bệnh, mê man nói mớ suốt mấy đêm.
Với tư cách là Hoàng hậu, ta lẽ ra phải tới thăm nàng ta.
Thực tế ta cũng đã đi, chỉ có điều đi không đúng lúc, Kiều Tĩnh Nhàn vừa mới ngủ thiếp đi, cả Kỳ Dương cung im lìm không một tiếng động như đã được dặn dò từ trước.
Thế là ta đứng trong điện, nhìn thấy Triệu Lăng ngồi bên mép giường, thẫn thờ nhìn nàng ta chăm chú.
Ta chưa bao giờ thấy hắn có ánh mắt như thế, thương hại, áy náy, pha lẫn một nỗi đau khổ khó tả.
Trong dòng cảm xúc phức tạp đó, thần sắc hắn trở nên mềm mỏng, hắn ngập ngừng đưa tay ra, ban đầu là chạm vào tóc mai, sau đó từ từ trượt xuống tai rồi tới cổ nàng ta.
Ma xui quỷ khiến thế nào ta lại gọi hắn một tiếng: “Bệ hạ.”
Bừng tỉnh lại, sự mơ màng trong mắt biến mất, hắn đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh tự chủ như thường lệ.
Ta đột nhiên thấy mình thật nực cười, vì sao lại phải gọi hắn chứ?
Làm một vị Hoàng hậu khoan dung đại độ, ta nên biết điều mà lẳng lặng rời đi mới phải.
Kiều Tĩnh Nhàn là Thục viện của hắn.
Giữa họ có tình nghĩa thanh mai trúc mã sâu đậm như thế, cái gọi là vượt quá lễ nghi chỉ cách nhau một ranh giới rất mỏng manh mà thôi.
Mỏng manh đến mức vào đêm khuya thanh vắng, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ thiêu rụi tất cả.
Từ lúc thấy Kiều Tĩnh Nhàn, ta đã biết ngày này sớm muộn gì cũng tới.
Vì sao đúng vào lúc này, ta lại nghĩ tới lời hắn từng nói: “Ngoài việc đó ra thì không còn gì khác.”
Khi đó chúng ta đều không ngờ rằng, chỉ nửa tháng sau, Kiều Tĩnh Nhàn đã chết trong tay ta.
Sứ thần Hán quốc vào cung.
Trên yến tiệc tại Trường Lạc điện, nhạc khí vang lừng, linh đình náo nhiệt, mọi người cùng vui vầy.
Tuy nhiên yến tiệc vừa mới bắt đầu, ta đã cùng Thôi Hạ rời khỏi đó, tới Kỳ Dương cung, sai người siết cổ Kiều Tĩnh Nhàn.
Ta đã nói rồi, nếu nàng ta an phận thủ thường, ta sẽ không động đến nàng ta.
Điều ta để tâm không phải là việc nàng ta và Triệu Lăng có vượt quá giới hạn hay không, dù cho ta biết rõ họ đã vượt quá rồi.