Chương 10: Phù Dung Loạn Chương 10

Truyện: Phù Dung Loạn

Mục lục nhanh:

Từ sau khi em trai được cứu thoát, Trịnh tài tử vốn ngày thường thận trọng lời ăn tiếng nói đột nhiên trở nên bạo dạn hẳn lên.
Giọng nói cũng lớn hơn, cả ngày cứ cười khanh khách như vịt vậy.
Mỗi lần nàng ta tới Tiêu Phòng Điện, ta đều phải lườm một cái.
Bởi vì lần nào nàng ta cũng làm Hà Thanh thức giấc.
Kiều Tĩnh Nhàn thỉnh thoảng cũng tới Tiêu Phòng Điện, sau khi thỉnh an xong thì im lặng ngồi nhìn Trịnh tài tử trêu đùa đứa trẻ.
Nàng ta không thích nói chuyện, dáng người mảnh khảnh, nước da rất trắng, đôi mắt vừa đen vừa sáng.
Đôi mắt ấy luôn khiến lòng ta nảy sinh sự bất an.
Thế là ta gõ nhịp nàng ta, lôi kéo nàng ta, ý đồ giống như cách đã làm với Trịnh tài tử trước kia.
Trịnh tài tử hiểu rõ ý đồ của ta, liền phụ họa: “Hoàng hậu nương nương tâm địa thiện lương, là người tốt đấy, Kiều Thục viện có lẽ chưa biết, trong cung trước kia từng có một vị Vương tài tử, lúc đó tên cẩu tặc Triệu Thôi vẫn còn sống, sau này hắn chết rồi, Vương muội muội nói nhớ nhà muốn xuất cung, nên Hoàng hậu nương nương đã để nàng ta ‘chết’ theo ý nguyện.”
Ta lườm nàng ta một cái: “Biết nói chuyện không đấy.”
Trịnh tài tử cười sảng khoái: “Thì cũng là ý đó thôi, Kiều Thục viện hiểu là được.”
Ta nhìn Kiều Tĩnh Nhàn, mỉm cười ôn hòa, mong chờ nàng ta nói gì đó.
Nàng ta lặng lẽ nhìn ta, bốn mắt giao nhau, giọng nói nhu nhược: “Hoàng hậu nương nương đương nhiên là người tốt, nếu không thiếp sao có thể ở lại bên cạnh bệ hạ được, thiếp không có tâm sự hay khó khăn gì cả, cảm tạ đại ân của nương nương.”
Sau đó nàng ta rời đi.
Ta nhìn theo bóng lưng ấy, hồi lâu không nói câu nào.
Trịnh tài tử bảo: “Nương nương có phải lo lắng quá rồi không, Kiều Thục viện trông rất thành thật mà.”
“Đã trải qua những chuyện như thế, sao có thể dùng từ thành thật để hình dung được cơ chứ.”
Trịnh tài tử không hiểu, nàng ta đương nhiên không biết rằng sau khi Kiều Tĩnh Nhàn vào cung, ta đã sai người điều tra nàng ta.
Sau cái chết của Lương vương, Thôi Hạ vì muốn bảo toàn mạng sống nên đã hết lòng trung thành với ta.
Đám hoạn quan rất thông minh, làm việc luôn biết chừa cho mình đường lui, lại còn bát diện linh lung, ta dùng rất thuận tay.
Thôi Hạ nói, Kiều Tĩnh Nhàn sau khi bị bán vào kỹ viện đã chịu đủ mọi lăng nhục và tra tấn, cuối cùng chọn cách gieo mình xuống sông.
Sau đó nàng ta được thuyền của Từ Tuân cứu sống.
Từ Tuân nhận nàng ta làm con gái nuôi, nuôi dưỡng trong phủ, chuyện đó đã là từ hai năm trước rồi.
Lương vương đưa nàng ta vào kỹ viện, rồi mưu sĩ thân cận nhất của Lương vương lại cứu nàng ta ra.
Cuối cùng vị mưu sĩ áo trắng đó còn giúp nàng ta báo thù, thúc đẩy cái chết của Lương vương.
Không thể không nói, vị biểu cữu này của ta không chỉ giỏi quyền mưu mà còn cực kỳ am hiểu nhân tâm, thao túng nhân tính.
Ta bảo Thôi Hạ: “Kiều Thục viện lúc trước rơi vào hoàn cảnh đó, e là đến cả ta nàng ta cũng oán hận, nhớ kỹ phải trông chừng nàng ta cho cẩn thận, không được để xảy ra sai sót gì.”
Thôi Hạ vâng lệnh, rồi lại nói tiếp: “Nương nương đã biết nàng ta là mầm mống họa hại, sao không nhổ cỏ tận gốc luôn?”
“Ta không thể giết nàng ta.”
“Nương nương nảy sinh lòng trắc ẩn sao?”
“Nếu nàng ta an phận thủ thường, ta sẽ không động đến nàng ta.”
Thôi Hạ bảo: “Kỳ thực nương nương không cần phải tự trách, con đường này là do Kiều Thục viện tự chọn.”
“Lời này có ý gì?”
“Theo nô tài được biết, bệ hạ lúc trước biết Lạc Dương hiểm họa khôn lường, Hoàng hậu chắc chắn sẽ là nữ nhi Hồ gia, nên đã sắp xếp một nơi chốn khác cho nàng ta, nhưng nàng ta không chịu, khăng khăng đòi theo tới Lạc Dương.”
“Họ tình sâu nghĩa nặng, tự nhiên không muốn xa cách rồi.”
“Nô tài là hoạn quan, chuyện bẩn thỉu thấy nhiều rồi, luôn thích nghĩ xấu về người khác. Nô tài trộm nghĩ, năm đó bệ hạ chỉ là không nhìn thấu cục diện, cứ ngỡ mình có thể bảo toàn được nàng ta, còn Kiều Thục viện rõ ràng có nơi chốn khác để đi nhưng lại cứ đòi theo tới Lạc Dương, biết đâu là vì nàng ta không muốn về nông trang chịu khổ.” “Hơn nữa nghe nói lúc đầu nàng ta thích là nhị công tử của phủ Ấp vương, sau khi nhị công tử chết thì nàng ta lại nhất quyết đòi theo bệ hạ. Lúc đó Khánh Vương đã chết, bệ hạ tuy bị Lương vương kìm kẹp nhưng dù sao ngôi vị hoàng đế cũng đã vững, Kiều Thục viện muốn theo để hưởng vinh hoa phú quý, mưu cầu vị thế cũng không biết chừng.”
“Nói bậy, bệ hạ lúc đó còn bị người ta khống chế, thân mang gông xiềng, vị thế đó có gì tốt mà mưu cầu.” Ta khẽ cau mày.
“Đó là suy nghĩ của nương nương thôi, nương nương đứng trên cao tự nhiên không biết thế gian này có những kẻ đứng núi này trông núi nọ, liều mạng muốn leo lên cao, ví như Tống Tu nghi trước kia chẳng phải cũng vậy sao?”
Ta im lặng, không biết vì sao lại nhớ tới câu nói của Triệu Lăng lúc trước ——
“Trẫm thân mang gông xiềng, sống nay chết mai, trong hoàn cảnh như vậy, gia đình nàng ta lại muốn sinh hạ Hoàng trưởng tử để bấu víu leo lên.”
Tống Hữu Thục không phải không yêu hắn, chỉ là vị thế họ đứng khác nhau nên phong cảnh nhìn thấy cũng khác nhau.
Cho nên sau này Triệu Lăng cũng hiểu ra, ta có lẽ không phải là người hắn yêu nhất, nhưng lại là người phù hợp với hắn nhất.
Chúng ta đứng cùng một chỗ, tầm mắt nhìn thấy cùng một phong cảnh, hiểu rõ từng hành động và quyết định của đối phương.
Và sưởi ấm cho nhau.
Lòng người vốn dĩ phức tạp.
Năm đó Kiều Tĩnh Nhàn rốt cuộc đã có tâm lộ lịch trình như thế nào, chỉ có mình nàng ta rõ.
Thôi Hạ cũng không có tư cách để bình phẩm nàng ta.


← Chương trước
Chương sau →