Chương 1: Phù Dung Loạn Chương 1
Truyện: Phù Dung Loạn
Hán quân công hãm Lạc Dương.
Vị phu quân vốn là bậc cửu ngũ chí tôn của ta đang quỳ gối dưới chân phản quân run bần bật, như chú dê đợi làm thịt.
“Hoàng hậu ở Tiêu Phòng Điện, đừng giết trẫm……”
Ta gả cho hắn năm năm, sinh hạ nữ nhi Hà Thanh công chúa, trong lúc nguy cấp, hắn chẳng chút do dự mà đem ta hiến ra ngoài.
1
Nữ nhi Hồ gia – Mẫn Dung, sinh ra chính là để làm Hoàng hậu.
Đây là lời của một vị biểu cữu đồng tộc bên nhà ngoại ta đã nói.
Biểu cữu tên là Từ Tuân, là một vị đạo sư bạch y phiêu diêu.
Năm năm tuổi ấy, ta được mẫu thân ôm vào lòng học viết chữ.
Từ Tuân nhập phủ, vừa thấy ta cái nhìn đầu tiên liền nói với phụ thân:
“Tiểu nữ lang trời sinh phượng mệnh, quý bất khả ngôn, tương lai tiền đồ không thể đo lường.”
Phụ thân ta là Hồ Chi Hạ vui mừng khôn xiết, đại bãi yến tiệc, đối với Từ Tuân mang ơn đội nghĩa.
Khi đó ta còn nhỏ, chẳng thể hiểu được.
Ta nghi hoặc nhìn mẫu thân, mới thấy nàng cũng vẻ mặt mừng rỡ mà bảo ta: “A Dung, con là người có phúc, việc này mà thành, tương lai phục hưng Hồ – Từ hai nhà đều trông cậy cả vào con.”
Thái Sơn Hồ thị vốn là thế gia đại tộc.
Tằng tằng tổ phụ của ta từng là Văn Xương Hữu tướng triều Đại Ngụy, ông cố ngoại từng quan đến nhất phẩm Bình Nam đại tướng quân.
Đáng tiếc tới thế hệ này, phụ thân ta chỉ là một chức Thị lang, thúc bá trong tộc cũng không ai có tiền đồ lớn.
Từ sau khi ông ngoại qua đời, các vị cữu cữu cũng không thể chống đỡ nổi Từ gia.
Huy hoàng qua đi chỉ còn lại sự tầm thường và sa sút, khiến người ta chẳng cam lòng.
Chấp niệm phục hưng đã khắc sâu vào xương tủy mỗi người.
Vị biểu cữu Từ Tuân kia chính là mưu sĩ bên cạnh Lương vương Triệu Thôi của Đại Ngụy.
Hắn có thể tới Hồ gia gặp ta, thực chất là nhờ đại cữu cữu Từ Cẩn dẫn lối.
Ta từ nhỏ đã là bảo bối trong nhà, mẫu thân nuôi dạy ta rất tốt.
Ta ngây thơ hồn nhiên, không rành thế sự, lại rất mực ngoan ngoãn.
Thẳng đến năm mười bốn tuổi gả cho Triệu Lăng, trở thành Hoàng hậu Đại Ngụy, ta mới dần minh bạch thế gia vinh sủng chỉ là một trò cười.
Thời Huệ Thành Đế, bọn họ vốn định gả ta cho Thái tử Luân.
Đáng tiếc vị kia không nghe lời, bọn người Lương vương tìm cớ giết chết hắn.
Sau đó bọn họ lại lập đích tôn của Tiền Thái tử đã khuất làm Trữ quân.
Nghe nói vị tiểu Hoàng tôn kia thân thể không tốt, cũng không biết sau đó vì sao lại chẳng còn nữa.
Trong lúc ta còn đang ngây thơ tại Hồ gia, ta căn bản không biết phu quân tương lai của mình cứ thay đổi liên tục.
Thẳng đến năm Thái Thương thứ nhất, mùng mười tháng chín, ta gả cho Triệu Lăng.
Cảnh Văn Đế Triệu Lăng, năm ấy mười bảy, đương độ phong hoa chính mậu.
Trên Thái Cực Điện, trời cao mây rộng.
Mũ phượng khăn quàng, váy dài quét đất, đính đầy châu báu.
Ta dựa theo lời mẫu thân dặn dò, ngẩng cao cằm, dùng phong thái giáo dưỡng tốt đẹp nhất để bày ra sự đoan trang của một vị Hoàng hậu.
Thiếu niên thiên tử khoác trên mình long bào thêu tám đoàn cẩm tú, mặt đẹp như ngọc.
Tiêu Phòng Điện vàng son lộng lẫy, bàn phía đông đặt “Hoàng hậu kim sách”, bàn phía tây đặt “Hoàng hậu kim ấn”.
Kim hồ lô, ngọc như ý, san hô phỉ thúy bày đầy một phòng.
Triệu Lăng là cháu ruột của Huệ Thành Đế, được Lương vương đưa lên ngôi vị hoàng đế.
Ngay từ thời tổ phụ của hắn là Tuyên Tông Đế tại vị, chính quyền Đại Ngụy đã bắt đầu rạn nứt, tranh chấp nổi lên khắp nơi.
Đến thời Huệ Thành Đế yếu đuối vô năng, tông thất chư vương lại bắt đầu tàn sát đoạt quyền.
Cuối cùng Lương vương và Khánh Vương giết chết Tĩnh Nam vương, trở thành những kẻ chiến thắng sau cùng.
Nhưng hắn vẫn không thể đăng cơ, bởi trong tông thất vẫn còn những kẻ không phục, sẵn sàng tạo phản.
Lúc này, những người thừa kế dòng chính của Huệ Thành Đế đều đã chết sạch.
Mới đến lượt Triệu Lăng làm vị hoàng đế bù nhìn này.
Hồ Mẫn Dung mười bốn tuổi khi ấy vẫn chưa hiểu rõ triều cục, chỉ sống trong giấc mộng đẹp do gia tộc dệt nên.
Mẫu thân bảo ta rằng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì cả đời vinh hoa không dứt, ta sẽ là nữ nhân tôn quý nhất Đại Ngụy.
Bà ta nói không sai, trở thành Hoàng hậu ngắn ngủi hai năm, phụ thân Hồ Chi Hạ của ta từ Thị lang thăng lên Thượng thư lang.
Rồi lại từ Thượng thư lang dời sang làm Quang lộc đại phu.
Cứ thế ba năm sau, ông ấy còn uy phong hơn cả tằng tằng tổ phụ, quan đến Tương phụ, lại được phong Tấn Quốc công.
Nhưng Triệu Lăng không thích ta.
Đêm tân hôn, nến đỏ cháy lụi mà hắn cũng chẳng chủ động nói với ta lời nào.
Ánh nến trong điện lay động, ta thì đôi mắt cong cong, mỉm cười nhìn hắn, mở lời trước: “Bệ hạ rất giống với những gì A Dung tưởng tượng, A Dung thích bệ hạ.”
Trong nhà ta có ba vị huynh trưởng, đường huynh đệ vô số, ngoài họ ra ta rất ít khi tiếp xúc với nam tử bên ngoài.
Khi Triệu Lăng đăng cơ, bà vú nuôi dưỡng ta từ nhỏ đã lén bảo ta rằng, tân đế là con trai thứ ba của Tiền Ấp vương, tướng mạo thuộc hàng nhất đẳng, phong tư tuấn lãng, là một vị tiếu lang quân hiếm gặp.
Bà ta còn nói: “Tiểu thư gặp chắc chắn sẽ thích, ngài ấy cũng nhất định sẽ đối tốt với tiểu thư.”
Ở lứa tuổi thiếu nữ hoài xuân, cái nhìn đầu tiên khi thấy Triệu Lăng, ta chỉ cảm thấy hắn như viên châu ngọc giữa đám ngói đá, sáng lòa rực rỡ.
Nhưng thần sắc hắn rất nhạt, lúc ta mỉm cười nhìn hắn, đôi con ngươi kia lạnh lẽo nhìn ta, đáy mắt chẳng chút gợn sóng.
“Bệ hạ vì sao không vui, có phải vì A Dung trông khó coi, không giống như người nghĩ không?” Ta có chút thấp thỏm.
Người ta đều bảo, Hồ thị Mẫn Dung thiên sinh lệ chất, từ nhỏ đã là mỹ nhân phôi cốt được các thế gia công nhận.
Hay tất cả đều là giả? Nhất định là họ đang dỗ dành ta.
Hắn không nói lời nào, mặt không chút vui mừng, ta liền uể oải xuống, bĩu môi, lại chẳng cam lòng mà đi móc lấy ngón tay hắn: “Đừng không vui nữa mà, trong sách nói vân tương đông du, quá mông hồng chi chi phương ngộ Hồng Mông, A Dung và bệ hạ có duyên, đã là Hoàng hậu của người, sau này nhất định sẽ cùng người phu thê nhất thể, cộng phó Hồng Mông, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời làm một vị Hoàng hậu tốt.”
Ngày ấy, nếu ta cẩn thận hơn một chút, hẳn sẽ phát hiện trong đôi mắt xa cách kia của hắn có một thoáng trào phúng lướt qua.
Nhưng ta không đủ cẩn thận, hắn cũng chỉ thu tay lại, giọng nói thản nhiên: “Trẫm mệt rồi, Hoàng hậu nghỉ đi.”