Chương 9: Phong Lâm Vãn Chương 9

Truyện: Phong Lâm Vãn

Mục lục nhanh:

17
Đây chính là thời điểm mấu chốt dẫn đến cái ch*t của ta ở kiếp trước.
Tây Châu có Ma tộc đến xâm lược, các đại tông môn rầm rộ triệu tập đệ tử cùng tiến về phía trước để gi*t địch.
Ta thống lĩnh các vị trưởng lão cùng chúng đệ tử trong tông môn bước lên linh chu tàu bay.
Vân Khuyết thủy chung đứng sừng sững ngay bên cạnh ta.
Càng tiến lại gần Tây Châu, nhịp tim ta lại càng đập dồn dập dữ dội hơn.
Kiếp trước cũng y như thế này, ta dẫn theo chúng đệ tử trong tông môn tiến đến tru diệt ma đầu.
Sau khi đến Tây Châu, một đám Sát Yêu cường đại nhất trong lũ Ma tộc xuất hiện vây khốn lấy ta, đến khi ta đột phá vòng vây thoát ra ngoài thì mới bàng hoàng phát hiện, đã có kẻ mở ra Ma Uyên thông đến Ma Giới rồi.
Từ trong Ma Uyên, các loại yêu ma lũ lượt dốc toàn bộ lực lượng tràn ra, đệ tử các tông môn tử thương vô số, thảm khốc vô cùng.
Mà ta thình lình phát hiện, Ma Uyên này là do có kẻ bày trận ép buộc mở ra, mà vật dùng để trấn giữ mắt trận vậy mà lại là chí bảo Niết Bàn Thạch của tông môn ta.
Niết Bàn Thạch vốn là di bảo thượng cổ vô cùng cường đại, trước khi lên đường, ba người bọn họ hướng ta cầu xin mượn bảo vật này, vì lo lắng cho an nguy của đệ tử nên ta mới vi phạm quy củ tông môn giao Niết Bàn Thạch cho bọn họ.
Nào ngờ Niết Bàn Thạch lại bị dùng vào chỗ này.
Chợt một đạo đại trận tru ma đột ngột hiện lên ngay dưới chân ta.
Ta còn chưa kịp lùi lại bước nào, từ trong cơ thể ta đã cuồn cuộn tràn ra từng lớp ma khí nồng nặc.
Sao lại có thể như vậy chứ? Trên người ta vì sao lại ẩn chứa ma khí?
Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ta bỗng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Lưu Thù.
Chính là gã!
Chính gã đã dùng hòn Niết Bàn Thạch ta đưa cho để lập trận mở ra Ma Uyên.
Cũng chính gã đã âm thầm giở trò động tay động chân vào đồ ăn thức uống của ta, khiến ma khí dần dần xâm nhập vào cơ thể ta, bởi vì mỗi một lần gã hạ lượng thuốc cực kỳ ít ỏi, cộng thêm việc ta quá mức tín nhiệm gã nên chưa từng mảy may phát hiện ra điều gì bất thường.
Đứng bên trong đạo pháp trận kia, luồng ma khí ẩn giấu trong cơ thể ta rốt cuộc bộc phát lộ đầu, chúng điên cuồng xung đột đối kháng với linh lực của ta, kinh mạch bị va đập lặp đi lặp lại dữ dội, đau đớn khiến ta không cách nào đứng vững nổi.
Đúng lúc này, những đệ tử may mắn sống sót của các tông môn cũng đều tận mắt chứng kiến Niết Bàn Thạch cùng tất cả những gì đang diễn ra trên người ta.
Bọn họ dùng ánh mắt tràn ngập vẻ không dám tin nhìn về phía ta.
Ba người Lưu Thù đứng trong đám đông, ai nấy đều mang vẻ mặt đau đớn kịch liệt khôn cùng.
“Sư tôn, hóa ra người lại chính là gian tế của Ma tộc!”
“Sư tôn, người thân là chủ một tông môn, sao người có thể nhẫn tâm mở ra Ma Uyên, thả lũ Ma tộc tới thảm sát đồng bào tộc nhân của chúng ta cơ chứ!”
Ta ở trong trận pháp đau đớn đến ch*t đi sống lại, thậm chí không cách nào thốt lên nổi lấy một tia âm thanh để giải thích thanh minh.
Mà hai tên Thẩm Mộ và Sở Nghiêu lại ngay vào khoảnh khắc này bồi thêm cho ta những tội danh tày trời khác.
Thẩm Mộ tố cáo ta vì cướp đoạt linh căn nên mới sát hại Thanh Dao.
Hắn dùng chính những cây Trấn Hồn Đinh do ta ban tặng để đóng đinh phong bế toàn bộ khiếu huyệt khắp thân thể ta.
Sở Nghiêu lại nói năm đó chính ta đã dùng tà chú sai khiến Vân Khuyết phá hoại đại trận nơi thí luyện, gây ra thảm thọa yêu thú đồ sát dân thành.
Hắn sử dụng chính những chiêu thức kiếm pháp do ta truyền dạy để tinh chuẩn chặt đứt toàn bộ gân mạch trên người ta.
Còn Lưu Thù thì dõng dạc hướng chưởng môn các tông môn xin lệnh đánh ta vào Phệ Hồn Tháp, để ta phải chịu sự tra tấn giày vò vĩnh sinh vĩnh thế.
Chính vì bọn họ.
Ta từ vị trí chưởng môn Thương Vân Sơn chí cao vô thượng.
Bị đánh thẳng xuống vũng bùn lầy nhơ nhuốc.
Dưới đáy Phệ Hồn Tháp, ta bị thần hỏa thiêu đốt thân xác, bị lửa dữ tru diệt thần hồn.
Ba kẻ Lưu Thù đến xem tình trạng thê thảm của ta, bọn họ đứng trước mặt ta, nở nụ cười chế giễu gọi ta là sư tôn.
Ta chảy ròng lệ máu, đau đớn đến xé lòng nát dạ.
Ta cất tiếng khóc ra máu, khản giọng hỏi bọn họ vì sao lại đối xử tuyệt tình với ta như vậy.
Bọn họ đáp rằng, bởi vì ta quá mạnh.
Thiên phú huyết mạch của ta quá mức hiếm có trên đời, ban cho ta sức mạnh cường đại bẩm sinh từ khi lọt lòng, mà bọn họ dẫu có nỗ lực đến thế nào đi chăng nữa thì suốt cả cuộc đời này cũng không cách nào bì kịp nổi.
Trừ phi, có thể tước đoạt lấy thiên phú ấy của ta.
Ta thậm chí còn chẳng biết bọn họ đã học được thứ tà thuật bỉ ổi này từ nơi nào.
Sở Nghiêu cười nói: “Kiếm ý của người quá thịnh, từ rất sớm trước kia ta đã vô cùng khao khát muốn biết cảm giác đánh bại người sẽ ra sao rồi, hiện tại, ta rốt cuộc đã được như ý nguyện.”
Thẩm Mộ cũng phụ họa: “Có trách thì trách người có mắt như mù không biết nhìn người mà thôi, nhận lấy kết cục này, người chẳng trách được ai cả.”
Mà Lưu Thù thì chẳng thèm nói nửa lời.
Gã không một chút do dự thọc thẳng tay vào lồng ngực tạng phủ của ta, nhẫn tâm sống sờ sờ xé toạc lấy tiên nguyên ra khỏi thân thể ta.
Nỗi đau đớn thấu tận tâm can.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta toàn thân đẫm máu, hơi tàn thoi thóp.
Lưu Thù ghé sát vào bên tai ta, khẽ nở nụ cười âm hiểm.
“Còn có một việc, ta nghĩ người cũng nên biết thì hơn.”
“Năm đó chính ta là người đã mách cho Sở Nghiêu biết rằng, chỉ cần thả lũ yêu thú ở nơi thí luyện ra gi*t người hiến tế là có thể đạt được sức mạnh.”
“Thứ thuật pháp tước đoạt thiên phú kia cũng là do một tay ta truyền dạy cho bọn họ đấy.”
“Chuyện ác đều do chúng ta làm, nhưng danh tiếng thối tha độc ác lại chỉ một mình người gánh chịu, khắp thế gian chẳng một ai tin tưởng người cả.”
“Kẻ duy nhất bất luận trong hoàn cảnh nào cũng kiên định đứng về phía người là Vân Khuyết, thì lại vì người mà bỏ mạng từ sớm rồi.”
“Sư tôn, người thật đáng thương làm sao.”
Phải, ta thật đáng thương biết bao.
Ta quá mức ngu xuẩn, đặt niềm tin sai chỗ vào lũ ác nhân.
Nên mới phải gặt hái kết cục bi thảm đến nhường này.


← Chương trước
Chương sau →