Chương 14: Phong Lâm Vãn Chương 14
Truyện: Phong Lâm Vãn
22
Vĩ thanh.
Sau khi từ bỏ ngôi vị chưởng môn Thương Vân Sơn, cuộc sống ngược lại lại càng thêm phần tự tại, thích ý hơn hẳn.
Năm xưa khi lão chưởng môn có ý định truyền lại ngôi vị cho ta, bản thân ta vốn dĩ đã có vài phần kháng cự rồi.
Dù sao tính tình của ta bẩm sinh đã có chút lãnh đạm lương bạc, chẳng mốn bận tâm mảy may đến nhiều chuyện vụn vặt phiền toái như vậy, ngặt nỗi tông môn lúc ấy thực sự rơi vào cảnh không có người gánh vác, ta đành phải nhắm mắt đưa chân, gồng mình lên làm chưởng môn mà thôi.
Quãng thời gian sau đó ngồi vững trên cương vị ấy, ta ngày đêm cẩn trọng chu toàn cũng chẳng qua chỉ là vì muốn tận hết một phần trách nhiệm mà thôi.
Giờ đây gánh nặng trách nhiệm rốt cuộc cũng đã rời khỏi tay, mỗi ngày đều có thể thảnh thơi tự tại trải qua năm tháng, thực sự là vô cùng vui sướng, khoái hoạt.
Ta nhìn nơi xa hoàng hôn ánh vàng rực rỡ quang, thoải mái vươn vai một cái.
Đột nhiên, vòng eo mảnh khảnh của ta bị một đôi tay ôn nhu, khẽ khàng ôm trọn lấy từ phía sau.
“Sư tôn, vừa rồi con mới đi hái được một ít nấm tươi, buổi tối con nấu canh nấm cho người dùng có được chăng?”
“Được chứ.”
Ta xoay người lại nhìn nam nhân sở hữu diện mạo tuấn dật phi phàm đến mức quá đáng trước mặt, khẽ kiễng chân lên ghé môi hôn hắn một cái.
Không nằm ngoài dự tính, ta lập tức nhìn thấy gương mặt hắn đỏ bừng lên như gấc chín.
“Đã hôn ngươi biết bao nhiêu lần rồi, sao gã vẫn dễ dàng thẹn thùng đến thế cơ chứ.”
Vân Khuyết khẽ mím bờ môi, tựa chiếc cằm thon gọn lên hõm cổ ta, nhẹ nhàng cọ cọ đầy nũng nịu.
“Bởi vì con quá mức yêu thương sư tôn, mỗi một lần sư tôn chủ động hôn con, trái tim con đều đập loạn nhịp đến mức không cách nào chịu đựng nổi.”
“Chậc, ta đã từng nói với ngươi rằng ngươi trông rất giống một chú chó lớn ngây ngô chưa nhỉ?”
Vân Khuyết khẽ cười thành tiếng, vô cùng phối hợp với lời trêu chọc của ta.
“Gâu.”
……
Ngày ấy trên linh chu tàu bay, ta đã tự tay buộc một chiếc vòng vào cổ tay của Vân Khuyết.
Hạt châu được khảm trên chiếc vòng tay ấy tuyệt nhiên không phải là loại trân châu tầm thường, mà chính là Niết Bàn Thạch bảo vật.
Trên suốt dọc đường đi, ta đã mơ hồ phát hiện luồng ma khí ẩn giấu bên trong thân thể hắn dường như sắp sửa không cách nào đè nén được nữa, lo sợ hắn sẽ để lộ sơ hở trước mặt bao người, vì thế ta mới trao hòn Niết Bàn Thạch này cho hắn nắm giữ.
Niết Bàn Thạch chính là thánh vật được ngưng tụ từ tinh phách của Thần Hoàng thượng cổ, đối với ma khí tự nhiên có tác dụng áp chế nhất định.
Nào ngờ tên Sát Yêu kia lại dùng Tru Ma Trận khiến Vân Khuyết hoàn toàn bị ma hóa sâu sắc, đến nông nỗi ngay cả sức mạnh của Niết Bàn Thạch cũng không cách nào áp chế nổi nữa.
Ta lại càng chẳng thể ngờ tới việc Vân Khuyết sẽ thêm một lần nữa liều mình cứu ta mà bỏ mạng thê thảm.
Nhưng cũng thật muôn vàn may mắn thay khi trên người hắn lúc ấy vẫn đang đeo hòn Niết Bàn Thạch.
Ta mang theo thân xác lạnh ngắt của hắn tìm đến cánh rừng phong ở kiếp trước kia, hòn Niết Bàn Thạch bỗng nhiên tỏa ra vầng hào quang rực rỡ đại thịnh, tinh phách Thần Hoàng rốt cuộc cũng phát huy thần lực kỳ diệu của nó.
Thậm chí đến ngay cả bản thân ta cũng chưa từng dám nghĩ tới chuyện sức mạnh của món thánh vật thượng cổ ấy vậy mà lại có thể cải tử hoàn sinh, giúp trùng đúc lại cả nhục thân lẫn thần hồn cho Vân Khuyết, giúp hắn từ cõi ch*t trở về.
Nhìn thấy hắn thêm một lần nữa chậm rãi mở đôi mắt ra vào khoảnh khắc ấy, ta đã mừng đến mức phát khóc, nước mắt tuôn rơi ròng ròng.
Vân Khuyết ngược lại lại đờ đẫn người ra vì kinh ngạc.
“Con… chẳng phải con đáng lý nên ở dưới địa ngục rồi sao? Vậy vì sao sư tôn lại cũng có mặt ở nơi này chứ? Chẳng lẽ sư tôn cũng đã…”
“Ngươi đã được ta cứu sống rồi!”
Bản thân ta lúc ấy thực sự là quá mức vui mừng, không cách nào kiềm chế nổi cảm xúc hỗn loạn của mình nữa, liền lao đến ôm chặt lấy hắn mà hôn ngấu nghiến suốt một hồi lâu.
Hành động đường đột ấy trực tiếp khiến Vân Khuyết bị ta hôn đến mức choáng váng cả đầu óc.
Ta đưa tay véo véo gương mặt hắn trêu chọc.
“Chẳng phải ngươi luôn thầm thích ta sao? Ta đối xử với ngươi như vậy, ngươi không cảm thấy vui sướng sao?”
“Vui sướng chứ, nhưng sư tôn làm vậy… có phải hay không đồng nghĩa với việc sư tôn cũng… cũng đã…”
“Bởi vì ta cũng thích ngươi từ lâu rồi mà, tên đồ đệ ngốc nghếch này!”
Ngày hôm đó Vân Khuyết thực sự đã vui sướng đến phát điên lên được, hắn dùng sức ôm chặt lấy ta vào lòng.
Dùng một lực đạo mạnh mẽ đến mức như muốn khảm sâu đem ta dung hòa vào tận xương tủy thịt xương của hắn vậy.
Trái tim ta mềm nhũn ra đến mức không tưởng nổi, khẽ rướn người hôn lên đôi môi mềm mại của hắn.
“Ngoan nào.”
“Lần này chúng ta thực sự sẽ vĩnh viễn bên nhau, tuyệt đối không bao giờ chia tách nữa.”
……
Quãng thời gian sau đó, người của Thương Vân Sơn rốt cuộc cũng tìm được đến tận nơi này.
Vài vị trưởng lão khi nhìn thấy Vân Khuyết thì trước tiên đều đờ đẫn người ra vì kinh ngạc, mãi đến khi đảo mắt nhìn thấy hòn Niết Bàn Thạch trên cổ tay hắn thì mới hiểu thông suốt ngọn ngành vì sao hắn có thể cải tử hoàn sinh như vậy.
Sau đó bọn họ tìm gặp ta, đồng loạt quỳ sụp xuống đất mà khóc lóc thảm thiết.
Bọn họ khẩn khoản cầu xin ta trở về núi tọa trấn, bảo rằng Thương Vân Sơn hiện tại đang lâm vào cảnh rắn mất đầu, nếu không có tu vi thực lực mạnh mẽ tuyệt luân của ta áp chế quần hùng thì tông môn thực sự không cách nào lăn lộn nổi trong giới tiên môn được nữa, lại còn khẳng định chỉ cần ta nguyện ý quay về, bọn họ cũng sẵn lòng chấp nhận thân phận của Vân Khuyết.
Ta chỉ lạnh lùng vẫy vẫy tay ra lệnh đuổi bọn họ cút xéo đi cho rảnh mắt.
Kiếp trước khi ta bị kẻ gian vu oan giáng họa, chẳng có lấy một mống người nào chịu đứng về phía ta.
Đời này khi ta tiếp tục bị kẻ gian giăng bẫy vu hãm, bọn họ cũng chẳng thèm suy nghĩ mà lập tức rút kiếm chĩa thẳng vào ta.
Nếu ta còn có ý định muốn quay trở về cái nơi chốn bạc bẽo ấy, thì e rằng đầu óc của ta có vấn đề mất rồi. Chẳng nhẽ cuộc sống cùng Vân Khuyết ngày ngày chu du thiên hạ, thưởng ngoạn sơn thủy, tiêu dao tự tại qua ngày như lúc này không tốt hay sao?
Những ngày tháng thanh nhàn, tự tại nhường này, dẫu có bắt ta lên làm thần tiên ta cũng tuyệt đối không mảy may đánh đổi!
Thế nhưng dẫu vậy cũng không ngăn nổi việc bọn họ mặt dày chưa chịu từ bỏ dã tâm.
Vào năm thứ tám sau khi ta cùng Vân Khuyết cùng nhau ẩn cư, bọn họ lại mặt dày mày dạn kéo đến thêm một lần nữa.
Lần này, ngay cả liếc mắt nhìn một cái ta cũng lười chẳng buồn đoái hoài nữa rồi.
Ta chỉ quay sang bảo: “Vân Khuyết, đóng cửa viện lại, thả tiểu sói con ra tiễn khách.”
Vân Khuyết đáp: “Được.”
Dứt lời, một thân ảnh nhỏ nhắn, hoạt bát lập tức từ bên trong phóng vút ra ngoài, giương nanh múa vuốt, vung đôi tay nhỏ nhắn lên trực tiếp tẩn cho mấy vị trưởng lão kia một trận nên thân.
Ta ngồi bên trong nghe thấy những tiếng kêu khóc thảm thiết, rên rỉ đau đớn vang lên bên ngoài cánh cửa, tâm tình liền trở nên vô cùng sảng khoái, tốt đẹp.
Không lâu sau đó, liền nghe thấy một chất giọng non nớt, trẻ thơ lanh lảnh gọi lớn vào bên trong.
“Mẫu thân, phụ thân ơi, con đã nhổ sạch nhẵn thín râu tóc của bọn họ rồi nè!”
Vân Khuyết đứng bên cạnh nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
Bản thân ta cũng chẳng hề bủn xỉn mà lên tiếng tán thưởng, khen ngợi thằng bé hết lời.
“Ngoan lắm nhi tử của ta! Làm tốt lắm, vô cùng xuất sắc!”
[Toàn văn hoàn]