Chương 10: Phế vật học thuật lại sống lâu Chương 10
Truyện: Phế vật học thuật lại sống lâu
19
Những ngày tháng sau khi xuyên không trở về cứ thế bình lặng trôi qua.
Ta thuận lợi bảo vệ luận văn thành công và tốt nghiệp.
Sau này, ta nghe nói sư huynh đã tiếp tục học lên tiến sĩ.
Huynh ấy đã thay đổi hướng nghiên cứu của mình, chuyển từ khối ngành kỹ thuật sang ngành lịch sử.
Huynh ấy dốc hết toàn bộ tâm tư lao vào đống sách sử cổ, chỉ vì muốn tìm kiếm chút ít dòng chữ ngắn ngủi ghi chép về vị “Thục phi” năm nào.
Huynh ấy nói, huynh ấy đã đem lòng yêu Thục phi mất rồi.
Yêu một người mà bản thân chưa từng một lần chân chính diện kiến dung nhan.
Huynh ấy từ những phong thư từ mà Thục phi từng viết, những dấu vết còn sót lại, hay qua lời kể truyền miệng của hậu thế để chắp vá nên cuộc đời của nàng ta.
Thuở nhỏ Thục phi vốn yêu thích binh thư, thời niên thiếu lại phóng ngựa tự do cuồng dã, sau khi gả vào chốn thâm cung sâu thẳm thì từ đó về sau đành phải giấu giếm tài năng, giả vờ giả vịt thành một nữ tử yếu đuối nhu nhược.
Huynh ấy đã nhìn thấu được khí khái, tài tình và cả nỗi bất cam của nàng.
Trong suốt quãng thời gian học tiến sĩ, sư huynh còn kiêm chức viết tiểu thuyết trên một diễn đàn mạng.
Dưới ngòi bút của huynh ấy, vị phi tần có tên có họ trong lịch sử kia lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt so với những gì sách sử khô khan ghi chép.
Độc giả thi nhau để lại bình luận: “Chính sử chưa chắc đã là thật, nhưng dã sử thì chắc chắn là hoang dã rồi.”
Chỉ có ta và Giáo sư biết rõ, từng câu từng chữ dưới ngòi bút của huynh ấy thảy đều là sự thật.
Đã từng có một vị cô nương, nàng đã từng sống một cuộc đời tùy ý và tiêu sái phóng khoáng đến nhường nào.
Đó là người mà hắn dù trải qua thiên thu vạn đại cũng tuyệt đối chẳng thể nào tương phùng.
Hai đường thẳng song song vô tình có một khoảnh khắc giao nhau, xem như cũng được tính là “cố nhân” trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Càng về sau này, ta lại càng ít khi lật xem sách sử, ta sợ hãi bản thân mình rồi cũng sẽ giống như sư huynh, lún sâu vào trong đó mà không tài nào tự dứt ra nổi.
Vào một đêm trăng thanh gió mát, ta đang nằm ườn trên chiếc giường gác xép nhỏ để lướt điện thoại, bỗng nhiên nhìn thấy có một vị blogger lịch sử nhắc đến một vị hoàng đế xưa kia không hề lập hậu cung.
Dã sử có ghi chép lại, vị hoàng đế này từng để lại một phong thư viết tay: 【Ngô thê Lương thị,……】 những chữ phía sau đã bị nhòe mờ khó lòng phân biệt, chẳng một ai hay biết rốt cuộc hắn đã viết lên những điều gì.
…
【Ngăn cách bởi tháng năm mịt mùng, qua hồng trần cuồn cuộn bao la, xin từ xa chúc cho người cố nhân phương ấy vạn sự thuận ý, tiền đồ tươi đẹp, vĩnh viễn không vướng chút ưu phiền.】
[Toàn văn hoàn]