Chương 1: Phế vật học thuật lại sống lâu Chương 1

Truyện: Phế vật học thuật lại sống lâu

Mục lục nhanh:

“Tin ta đi, bài luận văn của ngươi chắc chắn sẽ vượt qua vòng kiểm tra trùng lặp thôi, bởi vì trong đó chẳng có lấy một câu tiếng người.”
Giây trước, ta còn bị giáo sư mắng cho vuốt mặt không kịp.
Giây sau, ta đã xuyên không thành một cung nữ chốn thâm cung.
Đại đao của thích khách đang bổ thẳng về phía chiếc cổ mảnh mai của ta.
“Chậm đã! Ta có một cuốn võ công tâm pháp, đọc hiểu được áng văn này có thể thiên hạ vô địch.”
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ta liền quỳ rạp xuống, dâng lên cuốn 《Kỹ thuật Vật liệu: Từ nhập môn đến lúc xuống mồ》.
Ta đánh cược hắn xem không hiểu——
Ai ngờ một năm sau, trình độ học thuật của tên thích khách kia lại vượt xa cả ta.
Hắn không chỉ nghiên cứu chế tạo ra vũ khí hiện đại làm điên đảo triều đình, mà còn nói muốn cưới ta.
Khéo léo từ chối một chút, ta đây còn chưa tốt nghiệp cao học đâu.
1
Tại Trường Xuân Cung, ta và Thục phi nương nương bốn mắt nhìn nhau.
Ta thử thăm dò hỏi: “Sư huynh?”
Thục phi lập tức nắm chặt lấy tay ta, kiên định siết nhẹ một cái: “Sư muội!”
Chuyện này thật quá mức vớ vẩn.
Ta và vị sư huynh đồng môn thời cao học của mình thế mà lại cùng nhau hồn xuyên đến cổ đại.
Huynh ấy là Thục phi – sủng phi của hoàng đế. Còn ta lại là tì nữ rửa chân cho huynh ấy.
Từ từ…… Sủng phi sao?
Màn đêm buông xuống, sư huynh đã được tắm rửa sạch sẽ, quấn chặt trong chăn gấm, khiêng thẳng lên long sàng của hoàng đế.
“Sư huynh, huynh nhẫn nhịn một chút đi, ai bảo lão hoàng đế hôm nay lại lật trúng lục đầu bài của huynh cơ chứ.”
“Sư huynh, tinh thần là tinh thần, thể xác là thể xác, cứ nhắm mắt lại là qua thôi mà.”
“Sư huynh, nghĩ thoáng ra chút đi, tuy rằng nhiều năm qua huynh vẫn luôn ế vợ, nhưng rất nhanh thôi huynh sẽ có người bạn trai đầu tiên rồi……”
Đường cung vắng lặng, đám thái giám và cung nữ cúi đầu bước đi, chỉ có tiếng bánh xe lộc cộc vang lên vang vọng.
Ở trong chăn gấm, oán khí của sư huynh còn nặng hơn cả quỷ.
Ta không chút nghi ngờ rằng gã trai thẳng Đông Bắc cao mét chín nguyên bản này sẽ bóp chết hoàng đế ngay trong đêm thị tẩm.
“Mẹ nó……”
“Sư huynh!” Ta nhỏ giọng quát khẽ để ngăn những lời thô tục sắp sửa thốt ra của huynh ấy: “Văn minh! Đoan trang!”
Cỗ xe Phượng Loan Xuân Ân cuối cùng cũng dừng lại trước cửa Kim Loan Điện.
Sư huynh bị đám thái giám khiêng vào trong.
Ta nhìn theo bóng lưng bi tráng ấy bằng ánh mắt đầy đồng cảm.
Sư huynh, bảo trọng.
Đến khi ta ngáp tới cái thứ ba, từ trong Kim Loan Điện bỗng truyền ra tiếng gào khóc kinh thiên động địa——
“Ngọa tào!!! Giáo sư của ta!!!”
Hửm?
Giáo sư?!
Ông cụ nhà ta cũng qua đây rồi sao?
Nhóm nghiên cứu tổng cộng chỉ có ba người, hiện tại lại đông đủ chỉnh tề ở cả nơi này.
Khá khen cho số phận, gom tụ lại một chỗ để thành lập đoàn đội đấy à?
Đang giữa những ngày hè nóng nực của tiết tam phục, sau lưng ta lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Đáng hận thật, xuyên không đến cổ đại rồi mà vẫn không thoát được deadline và luận văn tốt nghiệp sao?
Kẻ vô dụng trong giới học thuật là ta đây chỉ biết run rẩy bần bật.
2
Sáng ngày kế tiếp, lúc sư huynh bị khiêng ra ngoài, hai chân huynh ấy đã nhũn ra.
Quầng thâm mắt của huynh ấy thực sự quá đậm.
Nhìn qua là biết ngay cả đêm chưa chợp mắt.
Tại Trường Xuân Cung, đám tiểu cung nữ quỳ rạp dưới đất, vẻ mặt hớn hở: “Chúc mừng nương nương được bệ hạ ban ơn mưa móc, bệ hạ quả thực là sủng ái nương nương hết mực nha.”
Trước gương đồng, mỹ nhân khẽ nhíu mày, đôi môi đỏ mọng mấp máy.
“Mẹ kiếp, cái bằng cao học này thật sự là một ngày cũng không nuốt trôi nữa rồi.”
“Đống số liệu thực nghiệm này ta không tính thì không được sao?”
“……”
Không sai, đương kim Thánh Thượng chính là Giáo sư của chúng ta.
Mà vị sư huynh thân ái của ta, đã phải ngồi xổm ở Kim Loan Điện suốt một đêm để tính toán số liệu thực nghiệm, giúp thu dọn tàn cuộc cho bài luận văn của ta.
Họ thật sự tốt quá, ta khóc chết mất thôi.
Cái nhóm nghiên cứu này, xem ra ta gia nhập đúng nơi rồi.
Ta và sư huynh đều là hồn xuyên, nhìn huynh ấy mang một bộ dung mạo mỹ diễm mà đứng chửi đổng, ta ít nhiều vẫn thấy có chút không quen.
“Nương nương…… Đến giờ thức dậy rồi ạ.”
Nha hoàn thân cận là Dao Cầm đặt chiếc lược bí xuống, nhẹ giọng nhắc nhở.
Theo lễ chế, các phi tần mỗi ngày đều phải đến Cảnh Nhân Cung của Hoàng hậu để thỉnh an.
Dao Cầm một mặt đỡ sư huynh lên kiệu, một mặt nhỏ giọng: “Nương nương, hôm nay đã muộn giờ, chỉ sợ khó tránh khỏi một trận quở trách. Mong nương nương hãy khoan dung chút, chớ để trong lòng, kẻo tâm bệnh lại tăng thêm……”
Quả nhiên, dù đã không ngừng tăng tốc, nhưng rốt cuộc vẫn đến muộn.
Trong Cảnh Nhân Cung, các phi tần suýt chút nữa đã trợn trắng mắt lên tận trời.
Thục phi từ trước đến nay vốn được sủng ái, mọi người đều có không ít lời ra tiếng vào.
Hoàng hậu ngồi nghiêm chỉnh, móng tay rực rỡ sắc màu có một nhịp lại một nhịp gõ nhẹ vào chén ngọc.
Ánh mắt khinh miệt của nàng ta dừng trên người sư huynh: “Hừ, yêu phi, không biết đã dùng thủ đoạn hồ mị gì mà câu mất hồn phách của bệ hạ rồi.”
Sư huynh khẽ mỉm cười: “Yêu ở chỗ nào chứ, bao nhiêu năm qua vẫn luôn là hiệu suất thị tẩm này mà, đừng có mở mắt nói mò. Ta bảo dưỡng nhan sắc rất khó khăn đấy, đôi khi cũng nên tự tìm nguyên nhân ở bản thân mình đi xem nào, xem kỹ thuật có tinh tiến hay không, có kiên trì giữ dáng hay không.”
“Càn quấy!!!”
“Hừ.”
Sư huynh phát ra một tiếng cười lạnh.
Huynh ấy bỗng nhiên ghé sát vào Hoàng hậu: “Nếu thật sự muốn đối đầu trực diện, ta sẽ lột sạch một lớp da của ngươi đấy.”
Ta nghe mà kinh hồn táng đảm.
Sư huynh à, cái gì huynh cũng học theo chỉ tổ hại thân thôi!


Chương sau →