Chương 8: Phật Tiền Kiều Chương 8
Truyện: Phật Tiền Kiều
Sắc mặt Sơ Huyền tái nhợt, hơi thở hỗn loạn, chàng nắm chặt năm ngón tay, nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khóe môi, bình thản nói:
“Chẳng phải đã bảo ngươi đừng tới đây sao? Roi của Giới Luật Đường có thể tiêu diệt cả yêu thần đấy.”
Đến nước này, ta còn gì mà không hiểu nữa, chuỗi Phật châu kia chính là bảo vật trấn thân của Sơ Huyền. Chàng đã dùng tu vi của mình để giúp ta chắn một đòn, vì thế mới bị phản phệ.
Ta lau đi vết máu cho chàng, mắt cay xè:
“Hòa thượng, ngài giúp ta một lần, ta nhất định sẽ báo đáp ngài.”
Nói đoạn ta vận dụng chút linh lực ít ỏi, ngưng tụ thành vô số đóa hoa lộ trong suốt nơi đầu ngón tay, thấm vào cơ thể chàng.
Ta nợ chàng quá nhiều, chỉ cần Sơ Huyền có thể bình phục, dù có phải hồn phi phách tán ta cũng cam lòng.
Sơ Huyền gạt tay ta ra, xoay người bế xốc ta lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn trường:
“Sơ Huyền biết mình nghiệp chướng nặng nề, nhưng chuyện xảy ra quá khẩn cấp, ngày sau sẽ tự mình hướng trụ trì thỉnh tội.”
Nói xong, chàng bế ta sải bước rời khỏi Giới Luật Đường.
Làn gió núi thanh mát thổi qua mái tóc bên tai.
Ta vùi đầu vào cổ chàng, ngửi mùi hương đàn hương thoang thoảng, đôi gò má nóng bừng.
Dù vậy, ta vẫn không ngừng rót hoa lộ vào vết thương của chàng.
“Hòa thượng… ta khó chịu quá…”
“Sắp đến nơi rồi.” Giọng của Sơ Huyền hiếm khi dịu dàng như vậy.
Ta nghe thấy tiếng nước chảy.
Nhưng thần trí không còn minh mẫn, chỉ biết cắn chặt răng tựa vào ngực chàng.
“Hòa thượng, ngài bỏ ta lại đi… ta không thể làm hại ngài thêm lần nữa…”
Sơ Huyền nghe vậy, cơ thể khựng lại, rồi chàng trầm giọng đáp: “Không sao đâu.”
Ý thức ta bắt đầu hỗn loạn, ta cảm thấy đây không giống như những gì Sơ Huyền thường nói.
Ngay sau đó, chàng bế ta bước xuống đầm nước lạnh giá.
Nước hồ lạnh lẽo khiến thần trí ta tỉnh táo đôi chút, ta nhìn rõ gương mặt Sơ Huyền.
Gương mặt chàng đã ửng đỏ, làn da khi chạm vào nước hồ phát ra những tiếng xèo xèo, sương trắng bốc lên nghi ngút, nước đang ăn mòn da thịt chàng.
Chàng nghiến răng, mồ hôi rơi xuống như hạt đậu.
Ta đại kinh thất sắc: “Sơ Huyền, ngài mau lên đi…”
Trên người chàng toàn vết thương, sao có thể chịu nổi sự tra tấn này chứ.
Chàng giữ chặt lấy ta, giọng khàn đặc: “Đừng cử động.”
Lòng ta đau như cắt, lại một lần nữa ngưng tụ Hòe hoa lộ để lấp đầy những vết thương cho chàng.
Nào ngờ hành động đó lại phản tác dụng, nước hồ sôi sục như muốn nuốt chửng cả Sơ Huyền và ta.
Sơ Huyền rên lên một tiếng đau đớn, mồ hôi vã ra như mưa.
Ngay khoảnh khắc đó, ta đột nhiên nhận ra:
Hoa Linh Đàm dùng để gột rửa nghiệp chướng.
Vậy thì việc động lòng tình ái, có tính là nghiệp chướng hay không?
Sơ Huyền mở mắt ra, đôi mắt chàng đỏ rực.
“Hòe Dao…” Chàng khẽ gọi tên ta, giọng nói khàn khàn: “Hòe Dao…”
Chuỗi Phật châu nơi cổ chân càng thêm nóng rực, ta cắn răng chịu đựng, đáp lời: “Hòa thượng, có ta ở đây.”
Năm ngón tay Sơ Huyền biến hóa, chàng kết một Phật ấn rồi đưa vào cơ thể ta, trán chàng tựa sát vào trán ta, thì thầm:
“Chú thuật này có thể bảo vệ ngươi khỏi nỗi khổ của tình độc. Đi đi…”
“Ngài bảo ta đi đâu chứ!” Ta lau khuôn mặt ướt đẫm: “Phật châu vẫn còn đeo trên chân ta, ngài chưa giải trừ cấm chế thì ta chẳng đi đâu được hết.”
Đôi mắt Sơ Huyền khẽ rung động, chàng rũ mắt xuống: “Bần tăng lừa ngươi đấy, chẳng có cấm chế nào cả, chỉ có tư tâm của ta mà thôi.”
Ta ngẩn người, rồi lập tức hiểu ý chàng.
Chưa từng có chuyện ta không thể đi, chỉ có chuyện chàng không muốn ta đi mà thôi.
Sơ Huyền nhẹ nhàng đẩy ta ra: “Về đợi ta.”
Ta dạt vào bờ, lòng đầy những cảm xúc phức tạp.
Vui vì Sơ Huyền đã trả lại tự do cho mình, nhưng buồn vì Sơ Huyền phải vì ta mà chịu khổ.
Ban đầu là ta có ý định dụ dỗ, về sau là Sơ Huyền có ý định lừa gạt, chẳng thể nói ai đúng ai sai.
Trong hồ sương mù bao phủ, sóng nước cuồn cuộn, ta sợ Sơ Huyền xảy ra chuyện, cũng sợ quay về gặp đám hòa thượng khó ưa kia nên đành lánh ra xa, đứng trong rừng tĩnh lặng chờ đợi.
Đến khi trăng đã ngả về tây, phía sau mới có tiếng động.
Sơ Huyền đã mặc quần áo chỉnh tề, khôi phục lại dáng vẻ thanh lãnh cao ngạo thường ngày.
Thấy ta đứng dậy, chàng hơi ngước mắt nói: “Thu dọn đồ đạc đi, ngày mai xuống núi.”
Ta ngập ngừng một lát rồi hỏi: “Ngài bị trục xuất khỏi Phật môn rồi sao?”
“Phải.”
Ta nghĩ trong lòng chàng chắc hẳn chẳng dễ chịu gì, liền nở một nụ cười, cố tỏ ra nhẹ nhàng:
“Vậy thì vừa hay, khách điếm của ta đang thiếu một vị quản gia, ngài đi cùng ta về đi, ta nuôi ngài.”
Nghĩ đến cảnh Sơ Huyền ngồi trong quán, đám tiểu yêu qua lại chẳng ai dám gây sự, ta lại thấy muốn cười.
Dường như, cứ sống như vậy với Sơ Huyền cũng thật tốt.
Ta chằm chằm nhìn chàng, đôi môi mỏng của Sơ Huyền mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chàng lại rũ mắt xuống: “Đi thôi.”