Chương 7: Phật Tiền Kiều Chương 7
Truyện: Phật Tiền Kiều
Ta khẽ cử động, cẩn thận thò đầu ra nhìn chàng.
Dưới ánh trăng, đôi môi mỏng của Sơ Huyền còn vương những giọt nước, thần sắc thanh lãnh như thể người sắp bị phạt không phải là mình vậy.
Lòng ta như bị một chiếc lông ngỗng khẽ lướt qua, ta nhẹ nhàng hỏi: “Hòa thượng, Giới Luật Đường là nơi nào, họ có đánh ngài không?”
“Có.” Ánh mắt Sơ Huyền thâm trầm, chàng ôm ta nhưng không hề buông tay.
“Vậy để ta chịu thay ngài một nửa nhé… Chuyện này ta cũng có phần mà.”
Vì lỡ miệng nên ta suýt chút nữa đã nói ra chuyện hắc y nhân.
Nếu để Sơ Huyền biết được chân tướng, chưa đợi lão hòa thượng ra tay, có lẽ chàng đã tự mình vì dân trừ hại rồi.
Sơ Huyền mím chặt môi: “Đêm đã khuya, sương lạnh nhiều, mau mặc quần áo vào đi.”
Chàng sinh ra quả thật quá đỗi đẹp đẽ. Dưới ánh trăng sáng tỏ, ta có thể thấy rõ hàng mi chàng khẽ rung động, vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ nơi đuôi mắt.
Trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ, tay ta vô thức trượt từ cổ áo lên chạm vào hầu kết của chàng.
Nơi đầu ngón tay chạm vào, hầu kết chàng khẽ chuyển động.
Sơ Huyền rũ mắt nhìn ta, lặng im không nói.
Ta như kẻ ngẩn ngơ, thốt ra một lời lẩm bẩm: “Hòa thượng, ta có thể thích ngài không?”
Nếu lời này để lão Hòe tiên sinh nghe thấy, chắc chắn ông sẽ tức đến mức dựng râu lên mà mắng ta to gan lớn mật, không biết sống chết.
Sơ Huyền giống như vầng trăng sáng trên tầng mây, soi sáng khắp núi sông, là người không nên bị tơ vương tình ái.
Một tiểu yêu như ta, lấy tài đức gì để được ở bên cạnh chàng, nhận lấy một chút thương xót từ chàng đây?
Sơ Huyền không đáp lại, chàng buông ta ra, hai tay chắp trước ngực, khẽ tụng Phật pháp.
Ta hít một hơi, chân đột nhiên rụt lại. Không biết là do ảo giác hay vì lý do gì mà chuỗi Phật châu trên chân dường như vừa làm ta bỏng một cái, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Ta biết điều nên vội vàng mặc lại quần áo, búi gọn mái tóc ướt ra sau đầu.
“Hòa thượng, ta xong rồi.”
Khi theo Sơ Huyền trở về, thái độ của mọi người đối với ta rõ ràng đã thay đổi.
Tiểu sa di hằn học lườm ta: “Yêu nữ xấu xa.”
Ta như muốn chọc tức hắn, nắm lấy vạt áo Sơ Huyền.
Bóng lưng Sơ Huyền khựng lại nhưng chàng không ngăn cản, cứ thế đi trước bao ánh mắt của mọi người vào Giới Luật Đường.
Bên trong u ám và đầy áp lực, những bức tượng La Hán phía trên trông hung thần ác sát vô cùng.
Các đệ tử Phật môn đã đợi từ lâu, tay cầm những sợi dây mây to bằng cổ tay, gương mặt ai nấy đều sắt đá.
Địa vị của Sơ Huyền rất cao, sự xuất hiện của chàng thu hút rất đông đệ tử đến xem.
Ta bỗng nhiên túm chặt lấy tay áo Sơ Huyền, không muốn để chàng bước vào.
Sơ Huyền quay lại, nhàn nhạt nói: “Nếu sợ thì hãy đợi ở ngoài cửa.”
Ta cắn môi: “Ta chịu thay ngài không được sao?”
Sơ Huyền lần đầu tiên mỉm cười với ta, nụ cười như tuyết mùa đông tan chảy, rạng rỡ như nắng gắt: “Không cần đâu.”
Nói xong, chàng thản nhiên bước tới ngồi xếp bằng trên bồ đoàn.
Một đệ tử Phật môn lạnh giọng nói: “Mời sư tổ cởi áo.”
Sơ Huyền giữ lưng thẳng tắp, tay chàng hơi khựng lại khi chạm vào áo cà sa, rồi khẽ thở dài, lớp áo tuột xuống.
Mọi người xung quanh đều thốt lên kinh ngạc.
Dưới lớp y phục là những đường nét cơ bắp săn chắc, mạnh mẽ.
Bờ vai rộng, vòng eo thon, làn da trắng như ngọc.
Chỉ là lúc này trên đó chằng chịt những vết cào, xen lẫn vài dấu răng nhỏ xíu, trông thật mờ ám.
Mặt ta đỏ bừng lên, trong lòng đầy sự áy náy, không biết giấu mặt vào đâu.
Ai bảo yêu quái thì không có lương tâm cơ chứ?
Năm đó tổ tiên tộc Hòe yêu nhập thế làm thầy thuốc cứu người, về sau bị nhiều tiên gia dòm ngó nên mới phải ẩn cư rừng sâu.
“Yêu nữ hại người!”
“Sư tổ vốn thanh tâm quả dục, Phật pháp tu thành đại đạo, chắc chắn là yêu nữ này đã dùng yêu thuật mới tiếp cận được ngài.”
“Hoang dâm! Thật là sỉ nhục!”
Ta muốn mở miệng giải thích nhưng lại chẳng biết phải thanh minh thế nào.
Sơ Huyền hơi cúi đầu, chắp tay trước ngực, dường như không nghe thấy những lời đàm tiếu xung quanh.
Đệ tử Giới Luật Đường nhíu mày: “Sư tổ, đắc tội rồi.”
“Chát!”
Cú quất này cực mạnh, máu tươi bắn ra từ làn da bị rách toác.
Ta sợ đến mức mặt không còn giọt máu, hai chân như bị đổ chì.
Chỉ trong chớp mắt, thêm vài roi nữa giáng xuống, Sơ Huyền không hề rên một tiếng, nhưng tấm lưng đã bê bết máu.
Những vết roi đè lên những dấu hôn kia, ta cuối cùng không đành lòng, lao tới ôm chặt lấy Sơ Huyền từ phía sau, hét lên:
“Đừng đánh nữa, người dụ dỗ ngài ấy là ta, dẫn ngài ấy phá giới cũng là…”
“Hòe Dao!”
Sơ Huyền nhanh chóng giữ chặt cổ tay ta kéo ra phía trước, chàng chưa bao giờ mất kiểm soát đến mức này.
Chuỗi Phật châu trên cổ chân ta trở nên nóng rực.
Trước khi sợi roi kịp giáng xuống người ta, nó đã bị một đạo Phật quang hất văng, đệ tử hành hình lập tức bị bắn ra xa, ngã mạnh xuống đất.
Ta biết tu vi của những kẻ hành hình đó không thấp, kẻ có thể làm được điều này ngoại trừ Sơ Huyền ra thì không còn ai khác.
“Sư tổ, ngài vậy mà…”
Trước ánh mắt kinh hoàng của đệ tử Giới Luật Đường, Sơ Huyền khẽ “hự” một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn.
Một tay chàng ôm lấy ta, tay kia chống xuống đất, hơi gồng người lên.
Ta ngơ ngác nhìn chuỗi Phật châu đỏ rực một cách yêu dị trên chân mình, bấy giờ mới chợt nhận ra vừa rồi chính nó đã đỡ thay ta một kiếp nạn.