Chương 6: Phật Tiền Kiều Chương 6
Truyện: Phật Tiền Kiều
Bước chân ta chậm lại, ta đứng cách hắn một đoạn không xa, chằm chằm nhìn hắn.
Hắn khẽ hừ một tiếng, giọng nói thô thiển: “Làm tốt lắm, không ngờ hắn lại giao cả Phật châu cho ngươi.”
Tâm thần ta căng thẳng, lùi lại một bước đầy cảnh giác.
Hắc y nhân khẽ cười: “Không cần phải nhìn ta như thế. Hòe Dao, ngươi và ta là người cùng một hội.”
Ta lạnh lùng đáp: “Ai cùng hội cùng thuyền với thứ không dám ra ngoài ánh sáng như ngươi?”
Hắc y nhân cười khà khà, không hề tỏ ra giận dữ:
“Từ xưa nhân yêu đã không cùng đường, kẻ ngu ngốc phạm sai một lần, nếu phạm đến lần thứ hai thì không đáng sống trên đời này nữa.”
Những lời này ta nghe mà mờ mịt, nhưng tóm lại chắc chắn chẳng phải lời gì tốt đẹp.
Một viên yêu đan tròn trịa từ trong tay áo hắn bay ra, vẽ một đường cong tuyệt đẹp rồi rơi vào tay ta.
Hắc y nhân thong thả nói:
“Đây là thứ ngươi xứng đáng được nhận. Khuyên ngươi đừng dành quá nhiều tâm tư cho Sơ Huyền. Ngươi căm hận hắn hơn những gì ngươi tưởng nhiều.”
Gió núi thổi qua rừng cây, hắc y nhân nói xong câu đó liền biến mất dạng.
Ta cầm viên yêu đan đứng ngẩn ngơ tại chỗ, hồi lâu sau mới lặng lẽ lấy ra một con hạc giấy: “Lão Hòe tiên sinh, Hòe Dao có chuyện muốn thỉnh giáo.”
Một lúc lâu sau, hạc giấy tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
Một giọng nói già nua nhưng nóng nảy vang lên từ bên trong:
“Có chuyện gì nói mau, lão phu còn đang bận tóm mấy gốc hòe con này! Dừng tay lại ngay, không được bứt râu lão phu!”
Ta nuốt nước bọt hỏi: “Năm nay ta bao nhiêu tuổi rồi?”
Bên kia bỗng im bặt, rồi lão Hòe tiên sinh nổi trận lôi đình: “Đến cả ngươi cũng định phá phách lão phu sao! Cút ngay!”
“Bộp” một tiếng.
Con hạc giấy rơi xuống đất, hóa thành tro bụi.
Ta xoa xoa mũi, nhìn viên yêu đan tròn trịa mà thẫn thờ.
Cho đến nay, Hòe Dao ta đã sống hơn ba ngàn năm, nhưng chẳng nhớ nổi mình từng kết oán với ai, càng không nhớ có hòa thượng nào giết hại người thân của mình.
Nỗi hận của ta đối với Sơ Huyền từ đâu mà có chứ?
Suy nghĩ mãi không ra, ta kết luận rằng tên hắc y nhân kia đang ly gián, vì thế ta không dám nuốt viên yêu đan đó, cất nó vào ngực định bụng sẽ hỏi Sơ Huyền sau.
Tại một góc khuất nơi sau núi, ta trút bỏ y phục, bước xuống Hoa Linh Đàm. Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống, ta nhìn rõ những dấu vết trên người mình dưới làn nước, bất giác hít một hơi lạnh.
Dấu hôn dày đặc, chẳng còn chỗ nào lành lặn.
“Ngươi đã đi đâu?”
Ta sợ đến mức cả người cứng đờ, đưa mắt nhìn lại thì thấy Sơ Huyền không biết đã ngồi trên tảng đá bên bờ từ lúc nào, chàng đang quay mặt đi.
Ta đâu dám nói chuyện hắc y nhân cho chàng nghe, trong lúc cấp bách liền hét lên: “Hòa thượng! Sức lực của ngài lớn thật đấy, nhìn xem này, ngài bóp ta bầm tím hết cả rồi.”
Dáng vẻ Sơ Huyền khựng lại: “Không được nói xằng bậy.”
Ta bám vào thành đá, oán trách: “Thật là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào…”
Vì muốn đánh lạc hướng chàng, ta cứ liên tục cằn nhằn chuyện này chuyện nọ. Trong bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng, chàng đột nhiên quay người lại, nắm lấy cổ tay ta.
Đối diện với ánh mắt kiên định, trầm ổn của Sơ Huyền, ta ngẩn người, rồi bất ngờ ngã nhào vào lòng chàng.
Mùi đàn hương ập tới, thanh khiết và nhã nhặn.
Lớp áo cà sa cọ xát vào làn da nhẵn mịn của ta, lòng bàn tay nóng rực của chàng khiến ta nổi hết da gà.
Ta khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc, cơ thể ướt đẫm ngã trên đùi chàng, theo bản năng vòng tay ôm lấy eo chàng.
Sơ Huyền xoa gáy ta, rồi ấn ta vào ngực mình.
Cùng lúc đó, giọng nói của trụ trì vang lên từ phía sau lưng Sơ Huyền.
Giọng nói ấy kìm nén một cơn thịnh nộ nặng nề.
“Sơ Huyền, con và yêu nữ này đang làm cái trò gì vậy?”
Ta từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình và Sơ Huyền bị phát hiện và sẽ chết rất thảm, nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.
Ta rụt chân vào dưới lớp áo cà sa của Sơ Huyền, nắm chặt lấy vạt áo chàng, trông hệt như một đóa hoa trắng nhỏ yếu ớt đang run rẩy.
Sơ Huyền bình thản nói: “Sư phụ, mọi lỗi lầm cứ để Sơ Huyền gánh chịu. Không liên quan đến nàng ta.”
“Sơ Huyền, mau buông nàng ta ra! Con đã bị yêu nữ này mê hoặc tâm trí rồi! Đợi vi sư tiêu diệt nàng ta xong sẽ bàn luận đúng sai với con sau.” Trụ trì nghiến răng nói.
Lòng ta thắt lại, sợ Sơ Huyền sẽ bỏ rơi mình nên càng ôm chặt eo chàng hơn. Trong lúc cựa quậy, chuỗi Phật châu trên cổ chân va vào nhau kêu lanh lảnh.
Trụ trì xót xa khôn xiết: “Con lại dám đem vật này cho nàng ta! Con có biết…”
“Sư phụ, xin đừng nói nữa.” Sơ Huyền lần đầu tiên ngắt lời lão hòa thượng, giọng nói không cho phép phản kháng: “Đồ nhi sẽ tự mình đến Giới Luật Đường nhận phạt.”
Lời vừa thốt ra, xung quanh bỗng trở nên im phăng phắc.
Giọng trụ trì đầy đau đớn: “Sơ Huyền, con có biết lời này có ý nghĩa gì không?”
“Đồ nhi biết, bất kính với Phật Tổ, phản bội Phật môn, lẽ ra phải bị trục xuất.”
“Sơ Huyền, con là người có Phật duyên nhất mà lão nạp từng thấy. Thật sự không nên…”
Lão hòa thượng thở dài bất lực, buông lại một câu: “Tự giải quyết cho tốt đi.”
Mọi người dần tản đi hết.