Chương 5: Phật Tiền Kiều Chương 5
Truyện: Phật Tiền Kiều
Theo như lời Sơ Huyền nói, Hoa Linh Đàm này vốn dĩ là một cái hồ hóa yêu. Yêu tộc vốn không được thế gian dung thứ, một cơ thể đầy yêu khí rớt xuống đây chắc chắn sẽ bị hóa đến xương cốt cũng chẳng còn.
Nước hồ tràn vào mũi, ép vào màng nhĩ, lòng ta tuyệt vọng vô cùng.
Thế nhưng cơn đau đớn trong tưởng tượng không hề ập tới, nước hồ tuy lạnh nhưng lại trong vắt thấy đáy.
Ta thấy Sơ Huyền đang ngâm nửa người dưới nước, ngay sau đó, cổ áo ta thắt lại, ta được chàng xách lên khỏi mặt nước.
Sơ Huyền thần sắc đạm mạc, lên tiếng phân phó: “Đứng lên tảng đá đi.”
Lúc này, nửa thân trên của chàng đang để trần, làn da đỏ bừng lên như vừa bị thứ gì đó ăn mòn rồi mọc lại vậy.
Ta kinh ngạc trợn tròn mắt: “Ngài làm sao vậy?”
Chàng mím môi, không đáp.
Ta lại hỏi: “Sao ta vẫn chưa chết?”
“Trong lòng không có nghiệp chướng, tự nhiên sẽ không sao.” Sơ Huyền đặt ta đứng vững trên tảng đá rồi xoay người đi về phía giữa hồ.
“Nhưng… nhưng ta đã dẫn dắt ngài phá giới mà!”
Khinh nhờn Phật môn là tội ác tày trời, chẳng lẽ chuyện đó không tính sao?
Sơ Huyền quay lưng về phía ta, nhàn nhạt nói: “Ngươi không sai, sai là ở ta.”
Đêm đó, ta nghỉ lại chùa Bảo Hoa.
Sơ Huyền từ Hoa Linh Đàm trở ra, dẫn ta về thiền phòng.
Tiểu sa di bưng tới cháo trắng và một đĩa dưa muối thanh đạm, chắp tay nói:
“Nữ thí chủ, dùng cơm chay xong thì xin hãy sớm nghỉ ngơi. Phòng dành cho khách ở ngay bên cạnh, đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi.”
Ta cảm ơn hắn, hắn vừa đi khỏi, ta liền áp sát vào chàng, khiến chuỗi Phật châu dưới chân kêu lanh lảnh:
“Đại sư, phòng khách đó ta ngủ không quen, hay là hai ta nằm chung một chỗ nhé?”
Sơ Huyền mặt không biến sắc, thậm chí không thèm liếc ta lấy một cái.
Tiếng tụng kinh trầm ấm vang lên, không hề khó nghe như ta tưởng, trái lại còn khiến tâm thần ta thả lỏng. Mí mắt ta trĩu nặng, ta chống tay vào đầu rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Người trong mộng nói năng lộn xộn, ta nghe không rõ, lúc đầu cảm nhận được sự chán ghét và khinh bỉ của họ dành cho mình, về sau không hiểu sao họ lại muốn giết ta.
Nỗi bi thương dày đặc bao trùm lấy ta, ép ta đến nghẹt thở.
Cuối cùng, một đạo binh khí sắc bén đâm xuyên qua lồng ngực khiến ta bừng tỉnh, làm rơi cả cuốn kinh thư đặt trên bàn.
Ánh nến trước mắt chập chờn, tiếng tụng kinh đã dứt.
Ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy phức tạp của Sơ Huyền.
Có lẽ sắc mặt ta lúc này tệ lắm, chàng nhíu mày nói: “Còn không mau ăn đi, cháo nguội hết bây giờ.”
Chưa bao giờ ta gặp một giấc mơ chân thực đến thế, khiến ta cứ nhìn Sơ Huyền mãi mà không sao bình tâm lại được, ta hỏi:
“Đại sư, ngài nói xem, nếu Phật tử và yêu kết hợp với nhau, đứa con sinh ra sẽ là thứ gì?”
Tiếng tụng kinh khựng lại, Sơ Huyền mở đôi mắt thanh lãnh, bộ dạng vẫn vô dục vô cầu như cũ: “Sẽ không có chuyện đó đâu.”
Ta sáp lại gần: “Ngài phải tự tin vào bản thân mình một chút chứ! Nó sẽ giống ngài hay giống ta?”
Sơ Huyền tránh né ánh mắt ta, im lặng.
Kẻ cao ngạo và lạnh lùng như chàng, có lẽ chưa từng nghĩ đến việc bị một tiểu yêu vô danh đeo bám, lại còn hỏi về chuyện sinh con đẻ cái đại bất kính như thế này.
Ta vẫn lải nhải không thôi.
Bỗng Sơ Huyền lên tiếng: “Ngươi vừa gặp ác mộng sao?”
Ta khựng lại, nụ cười trên môi dần nhạt đi.
Cảnh tượng trong mộng quá kinh hãi, không phải thứ mà một tiểu yêu như ta có thể chịu đựng nổi, vì thế ta nhỏ giọng đáp:
“Ngài là vị Phật tử cao cao tại thượng, phá giới cũng chẳng ai dám nói gì ngài. Nhưng ta thì khác, một yêu nữ thấp hèn dám vấy bẩn thần minh, chắc chắn sẽ phải chịu cảnh rút gân lột xương, mổ bụng lấy con.”
Ta sợ, sợ giấc mơ đó trở thành sự thật.
Nếu thực sự có ngày đó, không biết trong lòng Sơ Huyền có gợn lên chút sóng lòng nào không…
Thiền phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng vô cùng.
Sơ Huyền không tụng kinh nữa, ánh mắt thâm trầm dừng lại nơi cổ chân thanh mảnh của ta, đột ngột nói: “Bần tăng sẽ bảo vệ ngươi.”
“Thật sao?” Ta vui mừng khôn xiết, xoa xoa cái bụng bằng phẳng: “Vậy… vậy ta phải sinh đứa nhỏ này ra thật tốt mới được…”
Sơ Huyền nhận ra mình vừa bị ta gài bẫy, gương mặt tuấn tú đanh lại, không thèm đếm xỉa đến ta nữa.
Ta kéo kéo lớp áo dính dấp trên người, nhỏ giọng: “Hòa thượng, trên người bẩn quá, ta muốn đi tắm.”
Sơ Huyền dường như cũng nhận ra đây là một vấn đề khá nan giải.
Ta lắc lắc chuỗi Phật châu trên chân: “Hay là ngài cởi nó ra cho ta đi, ta đi một lát rồi về ngay.”
Ta biết chuỗi hạt này chỉ nghe lời Sơ Huyền. Vừa hay lúc đó tiểu sa di đứng bên ngoài gọi: “Sư tổ, trụ trì đang đợi ngài ở phương trượng.”
Sơ Huyền thở dài bất đắc dĩ, đứng dậy: “Thôi được, cho ngươi nửa canh giờ.”
Chàng hiếm khi nào lại thấu tình đạt lý như thế.
Ta hớn hở chạy ra xa quá ba trượng, thấy chuỗi Phật châu không có gì bất thường liền không thèm ngoảnh đầu lại, chạy thẳng về phía Hoa Linh Đàm.
Trăng đã lên cao, khi ta đến nơi thì thấy hắc y nhân đang đứng khoanh tay dưới gốc cây đợi mình.