Chương 4: Phật Tiền Kiều Chương 4
Truyện: Phật Tiền Kiều
Sơ Huyền nhẹ nhàng giơ tay, pháp ấn kia lập tức tan biến nơi đầu ngón tay chàng.
Giữa núi rừng tĩnh mịch, giọng nói của Sơ Huyền trong trẻo như suối ngàn: “Sư phụ, nàng ta có ơn cứu mạng với đồ nhi.”
Ta nhỏ giọng tiếp lời: “Nói quá lời rồi, chút ơn mưa móc, không mong báo đáp.”
Sơ Huyền liếc nhìn ta một cái đầy ẩn ý, không nói gì thêm.
Ta cảm thấy sau gáy lạnh toát, vội vàng rụt đầu lại.
Lão hòa thượng nhíu mày, cũng chẳng thèm xin lỗi vì hành động lỗ mãng của mình, ngược lại vẫn thong dong nói:
“Nếu đã như vậy, hãy hậu tạ rồi thả nàng ta xuống núi đi. Sơ Huyền, trên người con nhiễm yêu khí rồi, hãy tự mình ra phía sau núi, đến Hoa Linh Đàm mà tẩy rửa.”
Ta đứng phía sau, lẩm bẩm bằng âm thanh mà lão hòa thượng không nghe thấy:
“Trên người chàng có yêu khí, trong người ta còn có Phật khí đây này, sao ông không thấy nhỉ.”
Nói xong, ta thấy bóng lưng Sơ Huyền khựng lại một chút.
Lão hòa thượng dẫn người vào trong sơn môn.
Bên cạnh có một tiểu sa di đã đợi từ lâu, cung kính nói với Sơ Huyền: “Sư tổ vất vả rồi, mời ngài vào chùa nghỉ ngơi.”
Ta chắp tay sau lưng, định đi theo Sơ Huyền vào trong.
Tiểu sa di kia coi lời lão hòa thượng như khuôn vàng thước ngọc, tay giơ ra định ngăn lại nhưng rồi lại lưỡng lự không quyết.
Ta thấy hắn thật đáng yêu, liền nháy mắt một cái, dịu dàng nói:
“Tiểu sư phụ, ta cũng mệt rồi, cho ta lên núi nghỉ chân một lát có được không?”
Tiểu sa di bị trêu chọc đến đỏ mặt tía tai, định lực so với Sơ Huyền đúng là kém xa vạn dặm.
Hắn lập tức lùi lại một bước, lắp bắp: “Nữ… nữ thí chủ… cô… à…”
Lúc này, vị sư tổ mà hắn hằng kính trọng, người đêm qua vừa ôm hôn ta, lại vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không, đúng là một bậc chân tu thanh khiết.
Chuỗi Phật châu trên chân ta đột nhiên nóng lên.
Ta biết là vị hòa thượng lòng dạ hiểm độc Sơ Huyền này lại đang không vui.
Ăn xong chùi mép không nhận người, lại còn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Chuyến làm ăn này lỗ vốn rồi, thật chẳng đáng!
Ta mỉm cười nhẹ nhàng với tiểu sa di, rồi khẽ nấp sau lưng Sơ Huyền, tỏ vẻ thẹn thùng.
Kết quả là mặt tên tiểu sa di kia càng đỏ hơn nữa.
Sơ Huyền nhàn nhạt nói: “Cho nàng ta vào đi, ta sẽ tự mình nói chuyện với trụ trì.”
Tiểu sa di như trút được gánh nặng, vội vàng dẫn hai chúng ta vào chùa.
Trên núi cây cối xanh tươi, không có nắng gắt, ta lười biếng lê bước đi phía sau.
Nghe nói chùa Bảo Hoa nhang khói rất thịnh, công đức của nhân gian đều hội tụ cả về đây.
Trong đại điện vang vọng tiếng Phạn, lòng ta nảy sinh sự kháng cự, khẽ nhíu mày.
“Sau này ngươi sẽ tu luyện trong chùa, phải sớm thích nghi đi.” Sơ Huyền bình thản nói.
Ta đá một viên đá dưới chân, mỉm cười đáp: “Đại sư đã bao giờ nghe thấy yêu nghiệt tụng kinh chưa, thật chẳng ra làm sao cả.”
Yêu vẫn hoàn yêu, cứ nhất quyết đòi bầu bạn với hòa thượng mới là chuyện nực cười.
Ta mở khách điếm bao nhiêu năm qua, gặp qua không biết bao nhiêu hòa thượng, thật có, giả có, kẻ tham luyến sắc đẹp cũng không thiếu, nhưng chưa từng có ai đứng trước mặt ta mà nghiêm túc nói ra hai chữ “giáo hóa” cả.
“Phật độ chúng sinh, không phân biệt chủng loại.” Chàng nói.
Ta bĩu môi, bắt chước giọng chàng: “Phật độ chúng sinh, đại sư độ ta, ai lo việc nấy thôi mà…”
Làm yêu đã quen, thói trêu ghẹo hòa thượng nhất thời không sửa được, nói ra xong mới thấy hối hận.
Dù sao mạng nhỏ của ta cũng đang nằm trong tay Sơ Huyền, nếu chọc chàng không vui, chàng nhốt ta vào kim bát hóa thành nước thì có khóc cũng chẳng ai hay.
Sơ Huyền mím chặt môi không nói thêm lời nào, dẫn ta đi xuyên qua đại điện, hướng về phía sau núi, tới Hoa Linh Đàm.
Bên cạnh Hoa Linh Đàm có thác nước đổ xuống, hơi nước mịt mù.
Sơ Huyền quay lại, lặng lẽ nhìn ta.
Ta lập tức hiểu ý chàng, bĩu môi: “Được rồi, ta không nhìn đâu.”
Nói đoạn ta quay người đi, ngồi xuống một tảng đá lớn, quay lưng về phía chàng.
Ta nghe thấy tiếng Sơ Huyền cởi áo ngoài, rồi bước xuống nước, bất giác nhớ lại cảm giác khi móng tay mình lướt qua da thịt chàng đêm qua, đầu ngón tay khẽ co lại, vành tai nóng ran.
Không thể không thừa nhận, chàng là một vị hòa thượng đặc biệt.
Trông thì có vẻ vô dục vô cầu, nhưng mà…
Sơ Huyền là người không thể khinh nhờn. Ta ngửa đầu lên, tự quạt gió cho mình.
Dù đã tự mình trải nghiệm qua một lần, nếm trải dư vị đó, nhưng ta vẫn chẳng dám mơ tưởng xa xôi.
“Nơi này hội tụ linh khí đất trời, bách tà không thể xâm phạm. Ngươi là yêu, tốt nhất nên an phận một chút, nếu lỡ chạm vào nước suối linh thiêng này, người chịu đau sẽ là ngươi đấy.”
Ta đã cởi bỏ giày tất, định bước xuống nước thì nghe thấy lời cảnh báo của Sơ Huyền, sợ đến mức rụt chân lại ngay.
Hành động này quá gấp gáp, tảng đá lại trơn trượt đầy rêu xanh, ta đứng không vững, cả người lao thẳng xuống hồ nước lạnh giá.
“Đại sư! Cứu mạng…”
Ta chỉ kịp kêu lên một câu thì đã bị nước bao trùm lấy.