Chương 3: Phật Tiền Kiều Chương 3
Truyện: Phật Tiền Kiều
Sáng sớm, ta khẽ cử động thân mình, kêu rên một tiếng và nhận ra có một bàn tay đang vòng qua eo ta.
Ta đột nhiên bật dậy, đau đến mức nhe răng trợn mắt, “lạch cạch” một tiếng, một chuỗi Phật châu rơi xuống đất.
Đó chính là chuỗi hạt mà Sơ Huyền đã lồng vào chân ta trong lúc điên cuồng đêm qua.
“Tỉnh rồi sao?”
Một giọng nói thanh lãnh vang lên, mang theo chút khàn khàn.
Ta sợ hãi xoay người lại, làn tóc đen mượt mà vừa vặn che đi những vết đỏ rải rác trên cơ thể.
Sơ Huyền đang nằm bên cạnh, chàng đã tỉnh từ lâu, ánh mắt lạnh lùng như thể người đêm qua không phải là chàng.
Ta cảm giác chàng sắp thu phục mình, nhét ta vào kim bát để hóa thành một vũng nước.
Sợ chàng sẽ tính sổ sau chuyện này, ta vơ lấy mớ quần áo rách rưới, nhanh chóng tháo chạy.
“Đại sư… tương phùng tức là duyên. Nếu có duyên… kiếp sau gặp lại…”
Nói xong, ta định lập tức tông cửa xông ra ngoài.
Nào ngờ vừa mới bước chân ra khỏi cửa, một luồng khí nóng bỏng từ cổ chân truyền đến.
Ta kêu thảm một tiếng, vội vàng rụt chân lại.
Dưới ánh nắng rực rỡ, ta phát hiện chuỗi Phật châu mà ta vừa đánh rơi đã lại xuất hiện trên cổ chân gầy yếu của mình, nơi đó còn hằn lên một vòng đỏ chót.
Ta đứng ở cửa, kinh hoàng bất an nhìn Sơ Huyền: “Cái này là thứ gì?”
Chàng nhìn những dấu vết trên người ta, lạnh lùng nói:
“Phật châu, gặp yêu tất thu phục. Nếu rời khỏi bần tăng quá ba trượng, sẽ không ai có thể khống chế được nó. Khi nào tu vi của ngươi đủ tinh tiến để chống lại nó, ngươi sẽ được tự do.”
Nhưng ta chỉ là một tiểu yêu.
Một chuỗi Phật châu tầm thường này cũng đủ khiến ta hồn phi phách tán.
Ta không tin, cố ném nó đi, nhưng kết quả vẫn vậy, thứ quái quỷ kia lại quay về trên chân ta.
Ta giận quá hóa cười: “Đại sư, ngài đây là muốn bắt chước tiên môn, giam cầm ta sao?”
Sơ Huyền đã mặc xong áo cà sa, che giấu những vết cào hỗn loạn dưới lớp vải phẳng phiu, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
“Đã gây ra ác nghiệp, thì hãy đi theo ta để lập công chuộc tội.”
Ta đã bị tên hắc y nhân kia lừa rồi.
Chẳng những không lấy được yêu đan mà còn đánh mất cả bản thân mình.
Đường núi gập ghềnh, nắng gắt trên cao.
Ta âm thầm lườm nguýt bóng lưng Sơ Huyền, hít hà một tiếng vì đau, cúi đầu nhìn cổ chân đỏ bừng nóng hổi, miễn cưỡng tiến về phía trước một bước.
Khoảng cách ba trượng.
Không thừa một bước, không thiếu một li.
Nó còn hiệu quả hơn cả dây xích chó nữa.
Ta làm yêu quái tự do tự tại đã quen, giờ bị người ta trói buộc thế này chẳng khác nào chịu hình phạt.
Sơ Huyền bước đi thanh thản, còn hai chân ta thì bủn rủn, chẳng bao lâu sau đã thở hồng hộc, ngồi bệt xuống một tảng đá lớn, kêu lên: “Ta không đi nổi nữa.”
Vừa mới trải qua chuyện mây mưa, thể lực của một người dù thế nào cũng không nên tốt đến mức thần kỳ như vậy chứ.
Sơ Huyền dừng lại, quay đầu nhìn ta.
Bộ áo cà sa màu trắng trăng khuyết càng làm tôn lên gương mặt đẹp như ngọc của chàng.
Ngọc Diện Diêm La, quả danh bất hư truyền.
Ta cứ ngỡ dựa vào quan hệ giữa hai ta, chàng sẽ nương tay một chút.
Kết quả là chuỗi Phật châu trên chân càng lúc càng nóng, ta kêu lên một tiếng rồi lao về phía chàng, cả tay lẫn chân bám chặt vào vai chàng.
“Ta đi là được chứ gì, không cần phải trừng phạt ta như thế!”
Sơ Huyền nhíu mày: “Xuống đi.”
Ta vờ như không nghe thấy, cứ thế dính chặt lấy chàng.
“Phía trước là chùa Bảo Hoa, nếu để sư phụ nhìn thấy ngươi không tuân thủ quy củ như vậy, ta cũng không bảo vệ nổi ngươi đâu.”
Chùa Bảo Hoa là thánh địa Phật môn.
Ẩn sau thế tục, không ai có thể nhìn thấu. Đối với loại tiểu yêu như ta, lên chùa Bảo Hoa chẳng khác nào lên điện của tiên quân trên núi cao mà làm loạn, đều là tự tìm đường chết.
“Ta có thể không đi không?”
Sơ Huyền đạm mạc nhìn ta một cái, rồi tiếp tục bước đi.
Còn chưa đến cổng chùa, ta đã bị uy áp đè nặng đến mức không dám ngẩng đầu.
Cuối cùng, ta dứt khoát nhắm mắt ngồi thụp xuống tại chỗ, mặc cho Phật châu trên cổ chân nóng rực, cũng nhất quyết không nhích thêm bước nào.
“Đại sư… đừng đi nữa mà.”
Một đôi giày vải dừng lại trước mắt ta, không nhuốm chút bụi trần.
Tiếp đó, những lọn tóc lòa xòa trên trán ta được ai đó vén lên, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào trán ta.
Trong phút chốc, linh đài sáng tỏ, thần thanh khí sảng.
Gánh nặng trên lưng ta như vừa được trút bỏ, ta cảm kích ngẩng đầu nhìn chàng.
Đôi môi mỏng của Sơ Huyền khẽ mở, tựa như thần minh:
“Lên núi rồi, không được nói năng xằng bậy.”
Sơ Huyền ở chùa Bảo Hoa là nhân vật được chúng tăng cung phụng như sao vây quanh trăng vậy.
Khi ta nhìn thấy một đám người đứng đông nghịt trước chùa, ta đã hiểu ra điều đó.
Dẫn đầu là một lão hòa thượng đầu trọc râu trắng, gương mặt hiền từ.
Thế nhưng ngay khi thấy ta, đôi mày rậm của ông ta lập tức nhíu lại, tiếng vang như chuông đồng: “Yêu nghiệt phương nào!”
Ta bị tiếng quát đó làm cho thần hồn chao đảo, còn chưa kịp định thần đã thấy một đạo Phật ấn dũng mãnh lao thẳng tới trán mình.
Phạm vi hoạt động của ta chỉ trong vòng ba trượng quanh Sơ Huyền, trong lúc cấp bách, ta túm lấy tay áo chàng rồi nấp ra sau.