Chương 2: Phật Tiền Kiều Chương 2
Truyện: Phật Tiền Kiều
Ta đan hai tay sau lưng, bất chợt áp sát vào vai Sơ Huyền, ngẩng đầu cười mỉm:
“Đại sư, có chút ít còn hơn không mà… Ở đây chỉ có mỗi mình ngài, ta không đưa cho ngài thì đưa cho ai?”
Sơ Huyền tay cầm chuỗi hạt tử đàn, lùi lại vài bước để giữ khoảng cách: “Thí chủ xin hãy tự trọng.”
Lần này giọng nói của chàng lạnh như băng giá, rõ ràng sự bám riết của ta đã làm chàng nổi giận.
Ta cắn môi, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Ngài không uống chẳng lẽ bắt ta tự mình uống ngược lại sao… Như thế thật là phí phạm của trời, lãng phí quá đi thôi…”
Sau một hồi im lặng thật dài, trong phòng vang lên một tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ: “Đưa đây.”
Thấy Sơ Huyền đã đổi ý, ta nở nụ cười rạng rỡ, vội vàng bưng chén Hòe hoa lộ đưa đến tận môi chàng.
Thực ra, dịch cơ thể của Hòe yêu có tác dụng kích tình cực mạnh.
Chuyện này rất ít người biết đến.
Chằm chằm nhìn chàng chậm rãi uống cạn, ta đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi khẽ nới lỏng xiêm y, định bụng sẽ tốc chiến tốc thắng.
Một hòa thượng đẹp đẽ thế này, nếu không động chút tà tâm thì ta thật thấy có lỗi với chính mình.
Ta đang hăng hái cởi áo tháo thắt lưng, đột nhiên, từ sâu trong đáy lòng bỗng trỗi dậy một luồng ma ý.
Hửm?
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Sơ Huyền vẫn nhắm nghiền hai mắt, ngồi tại chỗ bất động như núi.
Nhưng tại sao cả người ta lại như bốc hỏa, thiêu đốt đến mức trong lòng nôn nóng không yên?
Trong lúc thần trí hỗn loạn, ta mơ hồ nhớ lại lời lão Hòe tiên sinh từng nói năm xưa:
“Dược hiệu một khi phát tác, bản thể Hòe yêu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu đối phương là kẻ có tu vi cực cao, nếu không thể âm dương giao hòa, tất sẽ bị phản phệ.”
Đây chính là điểm quý giá của Hòe yêu.
Nắm giữ Hòe hoa lộ cũng giống như nắm giữ vận mệnh của nàng ta, có thể khiến nàng ta dốc lòng hộ vệ.
Không gian phảng phất mùi đàn hương thoang thoảng, tựa như suối thanh nơi rừng sâu, xoa dịu đi sự khô nóng trong lòng ta.
Ta giống như một lữ khách đang khát khô, nhắm mắt lại rồi lao về phía chàng.
Ngay khoảnh khắc chạm vào mu bàn tay Sơ Huyền, ta khẽ rên rỉ một tiếng: “Hòa thượng, ngài thật lạnh…”
Sau đó ta càng thêm càn quấy, rúc vào giữa cánh tay và lồng ngực chàng, cuộn tròn trong không gian chật hẹp đó mà cọ quậy:
“Ta khó chịu quá, hòa thượng ơi…”
“Đi xuống.” Giọng nói của Sơ Huyền thanh lãnh, pha lẫn một chút khản đặc.
Ta hoàn toàn mất hết lý trí, há miệng ngậm lấy vành tai chàng, khẽ cắn một cái, bàn tay không chút kiêng dè luồn vào trong cổ áo, sờ loạn trên lồng ngực săn chắc của chàng.
Dần dần, tay ta trượt xuống cơ bụng, rồi thấp hơn nữa, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay khác giữ chặt lấy.
Sơ Huyền không mang theo cảm xúc mà thốt ra một câu: “Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn.”
Ta chỉ thấy dáng vẻ chàng lúc nói chuyện cũng thật đẹp, không kìm lòng được mà hôn lên.
Đôi môi chàng rất mỏng, ta phải loay hoay mãi mới tìm được lối vào trên cánh môi ấy.
Sơ Huyền nhắm chặt mắt, thậm chí không buồn chạm vào ta.
Ta không tin, một hòa thượng chưa từng nếm mùi nữ sắc, lại dưới tác dụng của dược vật, sao có thể không động lòng?
“Hòa thượng, có phải ngài… không làm được không vậy…”
Ta khều chuỗi Phật châu, từng hạt từng hạt một cướp lấy từ lòng bàn tay chàng: “Phật ở trong lòng, mỹ nhân trong ngực, ngài chọn một cái đi…”
Bất chợt, một bàn tay to nóng bỏng đặt lên thắt lưng ta.
Siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của ta.
Ta bị hơi nóng đó làm cho run rẩy, mềm nhũn ngã gục trong lòng Sơ Huyền.
Ở khoảng cách gần thế này, ta mới nghe thấy nhịp tim trầm ổn của chàng dường như đã nhanh hơn một chút.
Ta bị thiêu đốt đến mức nôn nóng khó nhịn, ôm lấy cổ chàng, ánh mắt lấp lánh:
“Đại sư, ngài đã uống thuốc của ta, nhất định phải báo ân đấy nhé…”
Sơ Huyền không nói gì, bàn tay trượt từ eo lên lưng ta, ấn mạnh xuống.
Chàng bất chợt nắm lấy cổ chân ta, lớp chai sần thô ráp lướt qua làn da non nớt.
Ta run rẩy nhìn chàng đeo một chuỗi Phật châu vào cổ chân mình.
“Nếu dừng lại ở đây, ta sẽ bỏ qua cho ngươi.” Sơ Huyền buông tay, hai tay chắp lại trước ngực.
“Đại sư, đừng bỏ qua cho ta.” Ta đã sốt đến mê muội, ánh mắt mông lung, lời nói đảo điên: “Yêu lực phản phệ, ta sẽ hồn phi phách tán mất, ngài cứu ta với.”
Thần hồn dần dần bị rút cạn, ngọn lửa thiêu đốt tâm can khiến lòng bàn tay tê dại.
Đại nạn đã cận kề.
Khi môi chàng vừa hé mở, ta giống như nhìn thấy một tia sáng, bất chấp tất cả mà lao vào thành trì ấy.
Trong cơn mông lung, ta nghe thấy một tiếng thở dài.
“Giúp người thoát khỏi khốn cảnh, cũng là một công đức vô lượng.”
Phật tử phá giới, vướng bụi hồng trần, tất sẽ tổn hại tu vi.
Nhưng đối với yêu mà nói, không có thứ gì bổ dưỡng hơn dương nguyên.
Đêm đó, cảm nhận được linh lực cuồn cuộn từ người Sơ Huyền rót vào huyết mạch mình, cả người ta giãn ra, hệt như một con mèo nhỏ mãn nguyện.
Không biết đã bao nhiêu lần ta kích động, hét lên, để lại những vết cào trên lưng và ngực Sơ Huyền, cho đến khi hoàn toàn ngất đi.