Chương 16: Phật Tiền Kiều Chương 16
Truyện: Phật Tiền Kiều
Hòe Yển lặng lẽ ngồi đối diện ta, nhàn nhạt nói: “Sơ Huyền sớm muộn gì cũng phát hiện ra chân thân của ngươi, đến lúc đó ngươi định lại quấy rầy hắn lần nữa sao?”
Đôi mắt ta sưng húp như quả óc chó, Hòe Yển đã sớm quen với cảnh này rồi.
“Ba năm rồi, thế gian không còn tin tức gì của Tông Ngô nữa, hãy từ bỏ ý định đó đi.”
“Hòe tiên sinh, ta đã nói với ông là lòng dạ ông rất sắt đá chưa nhỉ?”
Hòe Yển chẳng thèm để tâm, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Yêu tộc thế yếu, lòng dạ không sắt đá thì làm sao trụ vững được. Tông Ngô hết lần này đến lần khác cứu ngươi, nhưng nếu được chọn lại lần nữa, chưa chắc ngươi đã muốn hắn cứu đâu. Lòng dạ ngươi cũng chẳng mềm mỏng gì cho cam.”
Ta cúi đầu nhìn lại quá khứ, dường như kết cục tốt nhất là ta và Tông Ngô quên đi nhau giữa chốn giang hồ này.
Chàng không cần vì ta mà xé rách thần hồn, còn ta lẽ ra nên tuẫn tiết trong Tru Tiên Trận từ năm đó mới phải.
Hòe Yển đứng dậy: “Ta phải đi đây.”
“Đi đâu chứ?”
“Đâu cũng được, có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa.”
Ta mờ mịt gật đầu.
Hòe Yển hỏi ta: “Còn ngươi thì sao?”
Ta im lặng hồi lâu mới đáp: “Ta muốn đợi thêm chút nữa, nhân gian có câu nói là túc trực bên linh cữu.”
“Ba năm rồi, đã đủ lâu rồi.”
“Chàng đã chờ ta ba ngàn năm, ta sẽ vì chàng mà canh giữ ba ngàn năm.”
Ba ngàn năm, nói dài cũng chẳng dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn.
Sơ Huyền năm xưa nay đã lại lên đỉnh núi, đức cao vọng trọng, tín đồ đông đảo.
Chùa Bảo Hoa bây giờ nhang khói vô cùng hưng thịnh.
Còn ta vẫn là cây hòe trước cổng chùa, chỉ là sau này không dám dùng chân thân xuất hiện nữa, sợ Sơ Huyền phát hiện ta là yêu tà rồi sai người đào tận gốc tróc tận rễ.
Sơ Huyền vẫn hằng ngày đả tọa dưới gốc cây, thời gian còn lại chàng thường thẫn thờ nhìn lên cây.
Lúc đầu các đệ tử Phật môn còn khuyên nhủ, sau này chẳng ai khuyên nữa.
Một ngày nọ, chùa Bảo Hoa đón một vị khách.
Dù đã qua rất lâu nhưng ta vẫn nhận ra bóng dáng Hòe Yển ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Gương mặt ông ta vẫn vậy, chỉ là cả người toát ra vẻ tiều tụy, dường như đại nạn sắp đến gần.
Sơ Huyền mở mắt, lặng lẽ nhìn ông ta bước tới.
Hòe Yển đi đến dưới gốc cây, rồi ngẩng đầu nhìn ta.
“Hắn quay về rồi.”
Bốn chữ đó đủ để dấy lên những đợt sóng cuộn trào trong lòng ta.
Ta bất chấp nguy hiểm bị lộ chân thân, từ trên cây đáp xuống: “Ở đâu?”
Hòe Yển nhìn ra sau lưng ta: “Tông Ngô, chắc ngài đã khôi phục ký ức từ lâu rồi nhỉ.”
Bóng lưng ta cứng đờ, khoảnh khắc đó ta đột nhiên không dám quay đầu lại.
Trong lúc ta còn chưa biết phải đối mặt với chàng thế nào, cơ thể ta đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp: “Hòe Dao, hóa ra nàng ở đây.”
Giọng nói thanh lãnh nhưng đầy ấm áp.
Hòe Yển liếc nhìn ta một cái đầy mỉa mai, dường như đang cười nhạo ta rằng người thương ở ngay trước mắt mà ta vẫn ngốc nghếch chờ đợi, đến cả chân thân cũng chẳng dám để người ta thấy.
“Hòe Dao, lão phu nợ hai người coi như đã trả xong.” Hòe Yển bỏ lại câu cuối cùng rồi quay lưng đi xuống núi.
Ta chưa bao giờ có những cảm xúc phức tạp đến vậy, vừa vui sướng, vừa bồn chồn, vừa áy náy lại vừa khổ sở.
Ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng, hốc mắt ta đỏ hoe, nức nở hỏi: “Ngài là Tông Ngô sao?”
“Ta đã là Tông Ngô từ lâu rồi.”
Chàng cúi đầu đặt lên mặt ta một nụ hôn nhẹ nhàng, thở dài nói:
“Rõ ràng cái tên Sơ Huyền được thế gian tán tụng, chùa Bảo Hoa danh tiếng lẫy lừng, vậy mà nàng không đến tìm ta. Mãi đến lúc ngồi dưới gốc cây vừa nãy, ta vẫn còn đang nghĩ không biết nàng rốt cuộc đang ở phương nào.”
“Hòe Dao, nàng có biết chờ đợi một người khổ thế nào không?”
“Hết một cái ba ngàn năm, lại thêm một cái ba ngàn năm nữa.”
Tông Ngô xoay người ta lại, ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt: “Rõ ràng đã dây dưa bao nhiêu lần như vậy, sao lần này lại định buông tay?”
Chàng luôn biết cách dùng những lời ngắn gọn nhất để khơi dậy sự áy náy trong lòng ta.
Ta khóc đến nghẹn ngào: “Xin lỗi ngài, ta không muốn làm hại ngài thêm nữa…”
Tông Ngô thở dài: “Là ta tự nguyện làm. Nếu tất cả những chuyện này vẫn không đổi được sự dây dưa của nàng, thì đó mới thực sự là bi ai.”
Hóa ra, mỗi ngày ta ngồi trên cây chờ chàng thì chàng cũng đang đợi ta.
Ba ngàn năm qua, ta đã lặp đi lặp lại việc nghiền nát trái tim mình, nghĩ đến vô số khả năng, rằng dù chàng có làm bạn với đèn xanh hay hoàn tục lấy vợ, ta tuyệt đối sẽ không làm phiền.
Ta chỉ cần được từ xa nhìn thấy chàng là đủ rồi.
Nay tâm nguyện đã thành, ta đột nhiên nghẹn lời chẳng nói nên câu.
Chỉ đành kiễng chân lên ôm lấy cổ Tông Ngô, nhắm mắt hôn chàng thật sâu.
Ta hy vọng chàng hiểu được ta nhớ chàng đến nhường nào.
Tông Ngô vòng tay qua eo ta, kéo sát ta vào lòng và dịu dàng đáp lại.
Ta vô thức nhũn chân, tựa vào lòng chàng, khẽ thở dốc.
Tông Ngô bật cười nhẹ, ngay sau đó từ phía cổng chùa vang lên một tiếng quát lớn: “Yêu nữ! Gan to bằng trời dám quyến rũ Thánh tăng!”
Ta và Tông Ngô đồng loạt nhìn lại.
Cánh môi ta còn đang sưng đỏ, trên môi Tông Ngô vẫn còn hằn lên một dãy dấu răng nhỏ xíu.
Các đệ tử Phật môn gương mặt đầy vẻ phẫn nộ, kim bát trên tay như muốn thu phục lấy ta.
Ta đã sống bao nhiêu năm rồi, sớm đã chẳng còn sợ những trò vặt này nữa, liền túm lấy tay áo Tông Ngô, nấp ra sau lưng chàng y như năm đó.
Mùa xuân năm ấy, hoa hòe nở rộ khắp cây.
Gió thổi qua cành, làm rụng xuống một trời hương thơm ngào ngạt.
Thánh tăng Sơ Huyền đã hoàn tục.
Áo cà sa của chàng được gấp lại gọn gàng đặt dưới gốc cây.
Trước những ánh mắt không hiểu chuyện của thế gian, chàng nắm tay ta và nói: “Hòe Dao, ta đến để cưới nàng.”
[Toàn văn hoàn]