Chương 15: Phật Tiền Kiều Chương 15

Truyện: Phật Tiền Kiều

Mục lục nhanh:

Hòe Yển tiếp tục: “Sau đó Tông Ngô biến mất, ta đoán là do hắn xé rách thần hồn khiến tu vi tổn hại nghiêm trọng nên đành phải ẩn thế.”
“… Về sau, ta phát hiện tung tích của một vị hòa thượng xung quanh khách điếm của ngươi, mới biết hắn đã trở lại. Mấy năm nay, Tông Ngô nhiều lần ngăn cản ta bày trận, lại tìm đến ngươi, ta sợ đại nghiệp thất bại nên mới âm thầm xúi giục ngươi hủy đi tu vi của hắn.”
Ta nắm chặt lớp áo nhăn nhúm trong tay: “Đêm đó, ông có từng ra tay đả thương chàng không?”
“Chưa từng.”
Đêm đầu tiên gặp lại ở khách điếm, chàng đã bị thương. Hòe Yển không hề ra tay, vậy chỉ có thể là chàng đã làm chuyện gì đó khiến thần hồn lại bị trọng thương một lần nữa.
Ta nhớ lại chuỗi Phật châu kia, nó từng đỡ thay ta một kiếp nạn ở Giới Luật Đường, sau đó lại bị chính tay ta ném vỡ nát ngay trước mặt Tông Ngô.
Thần hồn của Tông Ngô chắc chắn không chỉ bị xé rách một lần.
Đêm đó trước khi vào cửa, chàng đã đem phần thần hồn bị xé rách lần thứ hai giấu vào chuỗi Phật châu, nhân lúc đó đeo vào chân cho ta.
Thứ đó có thể cứu mạng.
Vì thế sau này Tông Ngô mới hết lần này đến lần khác cầu xin ta nhặt những hạt châu rơi vãi lên.
Nhưng ta lại găm chặt chàng lên tường, không ngừng mỉa mai trào phúng.
Cho đến khi đại chiến rơi vào thế giằng co.
Trong ngôi nhà nhỏ đó, Tông Ngô đã xé rách thần hồn lần thứ ba để thoát khỏi xiềng xích, mang theo chuỗi Phật châu đến đỡ thay ta một kiếp, cuối cùng tan biến vào kẽ nứt.
Hiện giờ, chỉ còn một sợi tàn hồn đứng trước mặt ta.
Không biết ta.
Cũng không nhận ta.
“Hòe tiên sinh, tại sao chàng lại không nói gì chứ…” Ta đứng chết lặng tại chỗ, lòng như bị khoét một lỗ hổng lớn, trống rỗng vô cùng.
“Nói cũng chẳng ích gì.”
Nếu chàng có tường thuật lại cho ta nghe, ta cũng chỉ coi đó là lời ngụy biện mà thôi, huống hồ với tính cách trầm mặc ít lời của Tông Ngô, không giải thích mới chính là chàng.
“Có thể tìm lại được không?” Giọng ta không còn chút sức sống nào.
Hòe Yển thở dài: “Biết tìm ở đâu chứ? Thánh nữ, ta biết ngài cũng không muốn giết hắn, nề hà hắn đã quyết tâm muốn chết. Buông tay đi, đừng để chút thần hồn cuối cùng của hắn cũng vướng bận với ngài, khiến hắn không được an yên.”
Ta ngẩn ngơ nhìn Sơ Huyền, nghĩ rằng đây là tâm niệm cuối cùng mà Tông Ngô để lại trên đời này, liền đột ngột buông tay, sợ làm chàng phiền lòng dù chỉ là một chút.
Vạt áo trượt khỏi đầu ngón tay ta, ta khẽ nắm tay lại.
Chàng chắp hai tay hành lễ với ta, rồi xoay người biến mất khỏi tầm mắt.
Ta nhìn theo bóng chàng, đột nhiên bật khóc nức nở, đau đớn thấu tận tâm can.
Ba năm sau.
Ta ngồi trên cành cây, đầu ngón tay biến ra một đóa hoa hòe rồi thả xuống.
Ta là một cây hòe trước cổng chùa Bảo Hoa, ba năm trước đã bám rễ tại đây. Ngày thường ta hóa thành chân thân ngồi trên cây, chờ vị hòa thượng tên Sơ Huyền bước ra khỏi cửa chùa.
Lúc này chàng đang ngồi dưới gốc cây, đóa hoa hòe rơi trúng vai chàng.
Tiếng tụng kinh khựng lại, chàng thở dài bất đắc dĩ: “Thí chủ tại sao lại đến nữa rồi?”
Ta nhỏ giọng đáp: “Đại sư không cần bận tâm đến ta, ta chỉ ngồi hóng gió thôi.”
Thế là Sơ Huyền lại tiếp tục tụng kinh, còn ta ngồi trên cành cây tiếp tục nhìn chàng.
Cuộc sống của Sơ Huyền cực kỳ đơn điệu.
Ngoài việc ra đây đọc kinh thư thì chỉ có tu tập trong chùa hoặc đả tọa trong thiền phòng.
Những cuốn kinh văn đó ta sớm đã thuộc làu từ tám trăm năm trước, vậy mà chàng chẳng hề thấy phiền hà khi cứ đọc đi đọc lại, quả là một người chung tình.
Cơm chay trên núi không chút dầu mỡ, chàng gầy đi hẳn. Ta thở dài, từ trên cành cây đáp xuống, đặt hai chiếc bánh nướng bên cạnh tảng đá của chàng rồi định âm thầm rời đi.
“Thí chủ, bần tăng đã dùng bữa rồi.”
Bước chân ta khựng lại, giọng nghẹn ngào: “Đây là thứ duy nhất… ta có thể trao cho ngài.”
Phía sau không có động tĩnh gì, ta dụi mắt, không dám ở lại lâu, vội trốn ra sau gốc cây.
Ta vẫn luôn ghi nhớ lời Hòe Yển: “Đừng để sợi thần hồn cuối cùng của hắn cũng vướng bận với ngươi, khiến hắn không được an yên.”
Chẳng mấy chốc, có người từ sau gốc cây vòng ra, đứng trước mặt ta.
Ta đỏ hoe mắt ngẩng lên, Sơ Huyền mặc chiếc áo cà sa màu xanh, thần sắc thanh tú thoát tục, chàng đưa tay về phía ta: “Thí chủ, mặt đất lạnh lắm, đứng lên đi.”
Ta hốt hoảng lùi lại phía sau, sợ chạm vào đầu ngón tay chàng, vì vội vàng nên ta ngã ngồi xuống đất.
Sơ Huyền ngẩn ra, rồi lên tiếng xin lỗi: “Bần tăng mạo muội, làm thí chủ kinh sợ rồi.”
Ta chật vật đứng dậy, lùi lại một bước để giữ khoảng cách: “Không đâu, ta không nghĩ thế.”
“Bần tăng thấy thí chủ rất có Phật duyên, nên muốn tặng thứ này cho thí chủ.”
Sơ Huyền mở lòng bàn tay, một chuỗi Phật châu nhỏ nằm gọn trong đó.
Tim ta bắt đầu đau âm ỉ, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Ta đưa tay ra, nhưng giữa chừng lại nắm chặt thành quyền rồi thu về.
“Ta… không xứng với thứ tốt như vậy.”
Sơ Huyền thấy ta khóc liền mỉm cười bất đắc dĩ: “Chỉ là một chuỗi Phật châu thôi mà.”
Ta vội xua tay: “Không… đồ của ngài đều là thứ tốt… ta… ta đi trước đây.”
Nói xong, ta bỏ chạy thục mạng khỏi Sơ Huyền.


← Chương trước
Chương sau →