Chương 12: Phật Tiền Kiều Chương 12
Truyện: Phật Tiền Kiều
Nói xong, bàn tay rộng lớn cứng đờ đặt lên má ta, tỉ mỉ vuốt ve, rồi cúi đầu áp sát môi ta.
Đáy lòng ta run rẩy, nắm chặt nắm đấm, đột ngột đẩy chàng ra: “Tông Ngô, chàng không xứng làm Phật.”
Thân hình Tông Ngô khựng lại, ánh mắt đầy vẻ bẽ bàng.
Ta biết tín ngưỡng của chàng, nên mỗi lời nói ra đều như con dao nhắm thẳng vào tim chàng mà đâm, dường như chỉ có như vậy mới xoa dịu được nỗi đau thấu xương vì bị chàng giết năm xưa.
Trời chẳng biết đã sáng từ lúc nào, ta vuốt phẳng lại váy áo, lãnh đạm nói: “Nếu Thánh tăng đã tặng ta một chuỗi Phật châu, vậy ta cũng tặng ngài một món quà.”
Những cành cây bất chợt quấn chặt lấy tứ chi và cổ của Tông Ngô, không ngừng siết lại.
Thậm chí có những cành nhỏ đâm xuyên qua da thịt, cắm vào tâm mạch chàng.
Sắc mặt Tông Ngô vì đau đớn mà nháy mắt trắng bệch.
Cảm nhận được nhịp tim của chàng từ sâu trong linh hồn, ta bật cười: “Đau không? Năm đó, ta cũng đau y như vậy.”
“Hòe Dao ——”
“Câm miệng.” Ta không khách khí ngắt lời chàng, mỉa mai: “Tông Ngô, chàng không nghĩ là ta còn yêu chàng đấy chứ? Đợi ta tiêu diệt hết bọn chúng, sẽ chính tay tiễn chàng đi chết.”
Tông Ngô khẽ ho hai tiếng: “Đừng đi.”
Ta hờ hững đáp: “Cầu xin ta đi…”
“Cầu xin nàng, đừng đi…”
Giọng nói của chàng chứa đựng nỗi thống khổ vô vàn.
Ta khinh miệt cười nhạo: “Cầu xin ta thì có ích gì? Giống như năm đó ta cầu xin chàng, rốt cuộc lại thành một trò cười.”
Tông Ngô định giữ ta lại, ta chỉ khẽ búng ngón tay, những cành cây lập tức siết chặt chàng hơn, ép chàng lên tường.
“Đừng phí sức, nếu ta chết, chàng cũng đừng mong sống sót.”
Nói xong, ta không thèm nhìn chàng thêm một lần nào, sải bước ra ngoài.
Trong màn sương sớm u tối, hắc y nhân đã chờ đợi từ lâu.
Phía sau hắn là một đám người quỳ rạp xuống, thấy ta, ánh mắt họ lộ vẻ mừng rỡ kinh ngạc.
Hắc y nhân dường như đã chờ đến mức cứng cả người, hồi lâu sau, bàn tay gầy gò của hắn chậm rãi lướt qua tai.
Chiếc mũ trùm đầu tuột xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc.
“Trưởng lão Yêu tộc Hòe Yển, cung nghênh Thánh nữ.”
Xác chết trên mặt đất đã sớm biến mất, đống đổ nát đêm qua chẳng qua chỉ là hư ảnh.
Hậu bối Yêu tộc không ngừng từ bốn phương tám hướng đổ về.
Ta nhếch môi, khoanh tay đứng trước cửa nói: “Lão Hòe tiên sinh, đã lâu không gặp.”
Ánh mắt Hòe Yển xuyên qua ta, nhìn về phía sau cửa, ôn tồn hỏi: “Thánh tăng Tông Ngô vẫn bình an vô sự chứ?”
“Hòe tiên sinh nói chuyện từ bao giờ lại thêm cái thói vòng vo tam quốc thế này?”
Hòe Yển không hề thấy ngại ngùng, cười đáp: “Thánh nữ đã khôi phục ký ức, chắc hẳn biết hắn chính là biến số lớn nhất. Năm đó Thánh nữ còn trẻ người non dạ nên có thể bỏ qua, nhưng hiện giờ không thể sai thêm lần nữa.”
Ta biết, tất cả bọn họ đều muốn Tông Ngô phải chết.
Ta cũng vậy.
Nhưng ta cứ thấy giết hắn dễ dàng như vậy thì quá hời cho hắn rồi.
“Khẩn cầu Thánh nữ xử tử Tông Ngô.”
“Khẩn cầu Thánh nữ xử tử Tông Ngô.”
…
Hòe Yển dẫn đầu, gần như toàn bộ Yêu tộc có mặt đều quỳ sụp xuống đất.
Họ sợ ta luyến tiếc chàng.
Nụ cười trên môi ta mang theo vẻ lạnh lẽo, ta dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất chậm rãi nói: “Nói vậy là không đúng rồi, Hòe tiên sinh, thiếu mồi nhử thì làm sao cá cắn câu được?”
“Thánh nữ ——”
“Đủ rồi.” Ta cắt ngang lời hắn, quả quyết nói, “Nếu ông còn biết ta là Thánh nữ thì hãy nghe ta, tung tin tức về Tông Ngô ra ngoài, lát nữa thôi sẽ có người tìm đến tận cửa.”
Đôi mắt Hòe Yển lóe lên, rồi lặng lẽ rũ xuống: “Tuân mệnh.”
Linh khí Yêu tộc tràn trề, ta ngồi dưới gốc cây hòe tĩnh dưỡng, gác chân lên, chuỗi Phật châu màu nâu rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời.
“Hòa thượng, ngài đưa Phật châu cho ta làm gì?”
“Để hóa giải tai ương.”
“Chậc, sao không đưa cho người khác mà lại cứ đưa cho ta?”
“…”
“Ta nói cho ngài biết, cái này gọi là… tín vật đính ước đấy.”
“Đừng… nói bừa.”
“Thừa nhận đi, ngài thích ta, hòa thượng ạ.”
Ta cười nhạo một tiếng, giật phắt chuỗi hạt ra khỏi cổ chân, vung tay định ném đi.
Nhưng cánh tay dừng lại giữa không trung, ta hậm hực nhìn nó một hồi lâu, rồi đứng dậy, rầm một tiếng đẩy cửa bước vào.
Tông Ngô lúc này vẫn đang bị treo ở đó, những vết máu đỏ tươi rỉ ra. Chàng cúi đầu, đôi mắt khép nhẹ, nghe thấy tiếng động liền mở mắt nhìn ta.
Ta ném mạnh chuỗi Phật châu xuống dưới chân chàng, gằn giọng: “Ai thèm thứ đồ của ngài!”
Ta dùng mười phần sức lực, chuỗi Phật châu đập xuống đất vỡ tan tành.
Hàng mi Tông Ngô run rẩy, chàng thốt ra một tiếng thở dài gần như không nghe thấy: “Hòe Dao, nhặt lên đi.”
Ta tiến lại gần chàng, cười nhạo: “Ngài muốn bổn Thánh nữ phải hạ mình cúi xuống nhặt từng hạt một sao?”
Trong mắt Tông Ngô thoáng hiện vẻ đau đớn: “Đó là ——”
“Là cái gì của ngài?” Ta bật ra một tiếng cười ngắn đầy mỉa mai, “Chân tâm của ngài sao? Thật là… không chắc chắn chút nào.”
Vừa nói xong, sắc mặt Tông Ngô tái nhợt hẳn đi, chàng khụ ra một ngụm máu.
Ta vô cảm nhìn vết máu nơi khóe môi chàng, rõ ràng nên cảm thấy vui mừng vì điều đó, nhưng ta lại không cười nổi.
Những cành cây đâm vào tâm mạch chàng càng siết chặt hơn, cho đến khi Tông Ngô mồ hôi đầm đìa, ta đột ngột buông tay. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, ta mới giật mình nhận ra mặt mình đã ướt đẫm từ bao giờ.