Chương 11: Phật Tiền Kiều Chương 11

Truyện: Phật Tiền Kiều

Mục lục nhanh:

Đại trận điên cuồng rút cạn linh lực, huyết mạch và thần hồn của ta.
Đôi mắt ta đỏ rực, tu vi tan biến, trận gió gào thét khiến đất trời biến sắc.
Ta cảm nhận được vô số sinh linh bị cuốn vào đại trận, họ giống như những cọng rơm yếu ớt, bị gió cuốn đi rồi biến mất không dấu vết.
Lẽ ra ta phải bi thương, nhưng khi nhìn thấy máu của tộc nhân, ta sớm đã chai sạn, dường như chết một người hay ngàn vạn người cũng chẳng có gì khác biệt.
“Hòe Dao, dừng lại!” Tông Ngô quát lớn bên tai ta, nhưng lại bị ta ngăn cách bên ngoài bức tường gió.
Ta thấy đám ngụy quân tử đạo mạo kia bị xé thành từng mảnh, nụ cười đắc ý ban nãy đã bị sự kinh hoàng thay thế.
Thật tốt quá.
Hóa ra bọn họ cũng biết sợ chết.
Chúng sinh bình đẳng, chính là ý nghĩa này.
Còn cả những kẻ thành kính cung phụng tiên gia kia nữa.
Tổ tiên Hòe yêu hành y tế thế mấy trăm năm, sao chẳng thấy họ cung phụng lấy một lời?
Đáng chết, tất cả đều đáng chết.
Trận gió quét qua nhân gian, không trung tràn ngập huyết sương, mây đỏ che khuất mặt trời, thiên hạ đại loạn.
“Tông Ngô, chàng thấy chưa? Chúng sinh cuối cùng cũng bình đẳng rồi, kẻ ác, kẻ ngu muội đều đã chết sạch…”
Một đạo Phật ấn đâm xuyên qua ngực ta, lời nói nghẹn lại nơi đầu môi, ta kinh ngạc trừng lớn mắt.
Ngay khoảnh khắc ta ngã xuống, Tông Ngô phá vỡ tường gió, cuối cùng cũng ôm lấy ta: “Hòe Dao, đủ rồi.”
Mùi đàn hương thoang thoảng ập tới.
Một chuỗi Phật châu từ trong ngực ta rơi ra.
Thứ ta luôn trân trọng, cuối cùng lại lìa xa ta.
Ta khụ ra một ngụm máu tươi, không cam lòng túm chặt lấy Tông Ngô, ánh mắt lướt qua từng dấu vết mà ta từng hôn lên: “Tông Ngô, chàng dám phản bội ta!”
Môi Tông Ngô mấp máy, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve đôi mày ta: “Hòe Dao, xin lỗi nàng, đủ rồi, người chết đã quá nhiều rồi.”
Trong ánh mắt bình thản của chàng dường như đang đè nén một nỗi đau khôn tả.
Ta chỉ lặng lẽ nhìn chàng, rồi đột nhiên bật cười.
“Chàng vẫn chọn bọn họ, đúng không?”
“Phải rồi, chàng là người, người làm sao có thể yêu yêu được chứ?”
“Chúng sinh bình đẳng, nực cười biết bao…”
Ta cười lạnh lùng, bởi vì ta đã nghĩ ra cách khiến chàng phải thống khổ.
Ta nắm lấy tay chàng đặt lên vùng bụng phẳng phiu của mình, khẽ nói: “Tông Ngô, sát thê hại tử, chàng còn mặt mũi nào mà tiếp tục sống trên đời này nữa.”
Ánh mắt Tông Ngô chấn động dữ dội, nỗi thống khổ trào dâng, chàng rốt cuộc gục ngã: “Hòe Dao ——”
Ta đột ngột mở mắt, hệt như vừa từ dưới nước leo lên.
Tiếng gọi của Tông Ngô vẫn còn văng vẳng bên tai, cơn giận dữ kìm nén ngàn năm hòa cùng nỗi phẫn nộ vì tộc nhân chết thảm càng lúc càng dâng cao.
Ta nhìn chằm chằm lên xà nhà, đột nhiên giơ tay che mắt, bật ra tiếng cười nhạt, lòng bàn tay đã ướt đẫm.
Hóa ra là như vậy.
Tương lai mà ta hằng lo sợ, hóa ra sớm đã từng xảy ra rồi.
Ngay sau đó, cửa bị đẩy mạnh ra, giọng nói của Sơ Huyền vang lên: “Hòe Dao…”
“Hòe Dao…”
Ngữ khí này… quả thật không sai một chút nào.
Ta bỏ tay xuống, chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt tỉ mỉ phác họa gương mặt chàng hồi lâu, đột nhiên nhếch môi cười mỉa:
“Tông Ngô, lừa gạt ta như vậy, vui lắm sao?”
Sắc mặt Sơ Huyền nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.
Ta cúi đầu, đá đá chuỗi Phật châu trên chân, cười nói:
“Cuối cùng vẫn đeo nó cho ta, luyến tiếc ta đến thế sao? Vậy lúc trước, vì sao lại giết ta?”
Sơ Huyền… không, giờ phút này nên gọi chàng là Tông Ngô.
Không còn chút kiêng dè nào như trước, ta bước đi khoan thai tới trước mặt chàng, vòng tay qua sau cổ Tông Ngô, kéo chàng xuống, kiễng chân đặt lên môi chàng một nụ hôn lạnh lẽo: “Lần này, chàng định giết ta thế nào đây?”
Liên tiếp hai lần ngã quỵ trong tay một người, bảo ta sao có thể không hận.
Ánh mắt Tông Ngô tràn ngập bi thống, cuối cùng chàng bất lực nhắm mắt lại: “Hòe Dao, là ta nợ nàng.”
Gương mặt chàng xám xịt, ngay cả một lời giải thích cũng không muốn nói.
Ta cười lạnh một tiếng, không chút kiêng dè hôn lên môi chàng, răng nanh dùng sức cắn mạnh vào cánh môi đến mức đầy mùi máu tanh.
Tông Ngô cúi đầu mặc ta trêu chọc, vết thương trên môi cứ khép lại rồi lại bị xé toác ra.
Máu nhỏ xuống áo cà sa, nở rộ như những đóa hồng mai yêu dã.
Dáng vẻ im lặng của chàng khiến ta giận dữ lôi đình, ta một tay xé rách áo cà sa của chàng, nắm lấy tay chàng đặt lên yết hầu yếu ớt của mình, cười lạnh:
“Tông Ngô, không phải muốn giết ta sao? Ra tay đi…”
“… Một đường đi tới đây, chắc đã chờ đợi lâu lắm rồi nhỉ.”
“… Là muốn dùng kim bát, hay là nước suối Hoa Linh Đàm? Hay lại giống như năm đó, khiến ta một lòng một dạ yêu chàng rồi chính tay chàng kết liễu ta?”
“Không phải…” Môi Tông Ngô run rẩy, lời phản bác thật yếu ớt.
“Không phải?” Ta lạnh lùng nhìn chàng, đột nhiên áp sát tai chàng cười nhạo, “Vậy hãy chứng minh cho ta xem, Thánh tăng Tông Ngô đối với ta rốt cuộc có mấy phần chân tâm.”
Năm đó Tông Ngô tu hành đại thành, tín đồ khắp nơi, chàng giống như đóa hoa cao lãnh không thể xâm phạm.
Ta tuy không biết vì sao chàng lại hạ mình, lấy tên giả Sơ Huyền để hành tẩu thế gian, nhưng ta hiểu rõ cái ngạo cốt đó của chàng.
Giờ đây, ta nhất định phải chính tay bẻ gãy nó.
Tay Tông Ngô run lên, cuối cùng chàng nhàn nhạt đáp: “Được.”


← Chương trước
Chương sau →