Chương 1: Phật Tiền Kiều Chương 1
Truyện: Phật Tiền Kiều
Ta mở một tòa khách điếm tại nơi giao giới giữa nhân giới và yêu giới.
Chàng vừa bước vào, ta liền nhận ra ngay, đây là một vị Phật tử có tu vi cực cao.
“Đại sư, ngài nghỉ chân hay muốn nghỉ lại đây?”
Ta nhảy xuống khỏi bàn, hai tay chống cằm, ném một cái mị nhãn về phía vị hòa thượng cao lãnh, tuấn tú kia.
Ta vốn là yêu, nhưng chưa từng mưu tài hại mệnh, ngày thường chỉ thu chút tiền bạc vụn vặt, giúp người làm việc mà thôi.
Tháng trước, ta nhận được một đơn hàng lớn. Có người dùng một viên yêu đan làm tiền đặt cọc, mua chuộc ta đi quyến rũ một người.
Yêu đan…
Đó là thứ bảo vật trên trời khó tìm, dưới đất khó thấy, đối với việc tu luyện của yêu tộc chúng ta có ích lợi rất lớn.
Ta nhất thời đầu óc mê muội, liền đáp ứng.
Cứ ngỡ Hòe Dao ta thân kiều thể nhuyễn, minh diễm động lòng người, năm đó diện bộ váy thạch lựu rêu rao khắp nơi, từng mê hoặc biết bao nam nhân.
Dụ dỗ một người, chẳng phải là chuyện quá đơn giản sao?
Thế nhưng, ta không ngờ người đó lại chính là Sơ Huyền.
Chàng Phật pháp cao thâm, được thế gian kính trọng như thần minh, đồng thời cũng là vị Ngọc Diện Diêm La mà Yêu giới tránh còn không kịp.
……
Yêu giới truyền tai nhau một câu thế này: Nếu có một ngày ngươi ra ngoài gặp phải nguy hiểm, nhất định phải bóp nát linh ngọc kêu gọi tộc nhân đến cứu mạng; nhưng nếu ngươi gặp phải Sơ Huyền, nhất định phải bóp nát linh ngọc để tộc nhân còn kịp suốt đêm chạy trốn.
Là một hòa thượng, danh tiếng của chàng ở Yêu giới quả thật không tốt chút nào.
Nghe nói bấy lâu nay, yêu tà bị luyện hóa trong kim bát của chàng nhiều không xuể, khiến mỗi khi nhắc đến tên chàng, yêu quái nào cũng phải biến sắc.
Ta một mặt đề phòng, một mặt lại lặng lẽ quan sát chàng.
Vị hòa thượng này quả nhiên phẩm mạo bất phàm, dáng vẻ thanh túc, đúng là một bộ dạng thanh tâm quả dục.
Chàng đứng chắp tay trước ngực, ánh mắt đạm mạc phớt lờ sự ân cần của ta, chỉ liếc một cái đã nhìn thấu chân thân của ta.
Chàng hơi khẽ gật đầu: “Hòe yêu?”
Giọng nói lạnh lùng, không nhuốm chút bụi trần.
Ta mỉm cười sửa lại lời chàng: “Đại sư, ta tên là Hòe Dao.”
Không khí rơi vào một sự im lặng quỷ dị.
Qua hồi lâu, Sơ Huyền thở dài một tiếng: “Ngươi có biết, bần tăng là người làm nghề gì không?”
Chàng sinh ra vốn cực kỳ đẹp đẽ, lông mi dài nhọn, mắt phượng tinh anh, đường nét sườn mặt anh tuấn, đôi môi mỏng manh.
Khí độ trầm ổn, thoạt nhìn qua là một người rất ôn hòa.
Thế nhưng uy áp chàng vô tình phóng ra lại khiến ta toát mồ hôi lạnh.
Ta không dám áp sát quá gần, chỉ mím môi cười: “Đại sư muốn thu phục ta sao?”
Sơ Huyền đạm mạc nhìn ta một cái: “Ngươi chưa từng làm ác, bần tăng vì sao phải thu phục ngươi?”
Đừng vội, ta sẽ sớm làm ác ngay đây.
Nơi ranh giới nhân yêu thường có mưa dầm, làn mưa bụi lạnh lẽo tạt vào trong quán.
Sơ Huyền khẽ ho vài tiếng, đôi gò má hiện lên sắc trắng bệnh tật, hẳn là đã bị thương.
Cố chủ nói, hắn sẽ tạo cơ hội cho ta.
Tộc Hòe yêu sinh ra vốn mạo mỹ, lại có dịch cơ thể mang năng lượng chữa lành mạnh mẽ.
Trước kia, không ít tiên môn lấy danh nghĩa trừ yêu để giam cầm Hòe yêu dưới địa ngục tối tăm, chỉ để thỏa mãn tư dục của bản thân.
Mắt thấy tộc nhân thưa thớt, Yêu giới lụi bại, lão Hòe tiên sinh sầu đến bạc đầu, năm lần bảy lượt căn dặn ta không được dễ dàng đem hoa lộ của mình bố thí cho kẻ khác.
Thế nhưng yêu đan chất lượng tốt ngàn năm khó gặp, đúng là muốn bắt được sói thì phải chấp nhận bỏ ra mồi ngon.
Vì hoàn thành nhiệm vụ của cố chủ, ta đã tốn không ít công sức luyện ra một chén Hòe hoa lộ đặt trước mặt chàng để lấy lòng:
“Đại sư, đêm mưa lạnh lẽo, ngài hãy dưỡng tốt thân thể rồi mới đi tiếp.”
Đây là bảo vật hiếm có, ta tin rằng Sơ Huyền không có lý do gì để khước từ.
Sơ Huyền rũ mắt, thần sắc lãnh đạm, thậm chí không thèm nhìn ta lấy một cái, hệt như một vị thánh nhân.
“Không cần. Tu vi của ngươi còn thấp, đừng làm những việc tổn hại đến tinh khí như thế này.”
Cũng đúng, một đắc đạo cao tăng như Sơ Huyền sao có thể dễ dàng nợ ân tình của kẻ khác?
Ta vẫn không từ bỏ ý định, chống cằm nhìn chàng đắm đuối:
“Nô gia gần đây tu luyện gặp phải bình cảnh, được cao nhân chỉ điểm rằng cần phải làm nhiều việc thiện, đại sư giữ gìn bản thân chính là đang giúp ta vậy.”
Người xuất gia luôn lấy từ bi làm gốc, nếu chàng từ chối thì còn gọi gì là người xuất gia nữa.
Sơ Huyền nhàn nhạt nhìn xuống chén chất lỏng thanh khiết kia, nói:
“Tuổi đời ngươi còn nhỏ, thứ thuốc này đối với bần tăng cũng chẳng có mấy công hiệu.”
Ta đương nhiên biết Sơ Huyền không hề tầm thường. Năm đó khi ta còn là một cây hòe nhỏ, lão Hòe tiên sinh đã ôm ta kể chuyện xưa.
Trong những câu chuyện ấy luôn có tên Sơ Huyền.
Lúc trước, Tiên giới truy sát Yêu tộc đến cùng đường tuyệt lộ, trưởng lão và Thánh nữ đều đã hy sinh.
Yêu tộc nguyên khí đại thương, tộc nhân tản mác khắp nơi.
Kể từ sau trận chiến tru tiên, Sơ Huyền giống như từ kẽ đá nhảy ra, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Phật pháp đã tu thành đại đạo, nhập thế trừ yêu.
Vì thế, Yêu giới thống hận chàng cũng là có nguyên do.
Nhưng là một cây hòe nhỏ, trong lòng ta ngoại trừ viên yêu đan đen bóng kia thì chẳng có chút gia quốc đại nghĩa nào.