Chương 89: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 89 – Hào quang Bạch Liên Hoa
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
Trong đầu Cố Thịnh Nhân lại vang lên tiếng hệ thống:
“…Cái gọi là hào quang Bạch Liên Hoa, một khi chiếu vào ai, thì người đó sẽ lập tức đánh mất năng lực phán đoán, tự động tô hồng vẽ phấn cho chủ nhân của hào quang ấy, càng nhìn càng thấy tốt, càng nghĩ càng thấy đáng thương, cuối cùng thần hồn điên đảo không lối thoát.”
Còn nguyên thân của Cố Duy Tâm thì sao? Phải nói là — dù xét trên bất kỳ phương diện nào — cũng đều xứng đáng với hai chữ: hoàn mỹ.
Gia thế? Không cần phải bàn.
Cố thị nhất tộc là đại thế gia đứng đầu toàn cõi Thiên Lan đại lục.
Thiên phú? Càng khỏi nói.
Kiếm tâm thập giai – Băng Phách, là mầm mống hiếm có ngàn năm, tương lai đủ sức bước lên đỉnh cao Kiếm Thánh.
Còn dung mạo? Nguyên tác viết thế này:
“Nàng đứng ở nơi ấy, như tuyết đọng trên đỉnh Thánh Sơn phương Bắc, băng thanh ngọc khiết, thu thủy làm thần, băng ngọc làm cốt. Nếu nàng mỉm cười, thì ấy là gió xuân mười dặm, tuyết tan hoa nở, cảnh xuân bừng sáng, khiến người thất thần.”
Tóm lại là sắc đẹp động thiên hạ, trấn tam giới.
Nhưng một nữ tử ưu tú như vậy — lần đầu tiên động lòng với một nam nhân, lại bị chính người đó bỏ rơi sau khi gặp được Bạch Hinh Nhã.
Chưa dừng lại ở đó. Lúc Bạch Hinh Nhã trúng hỏa độc, nguy kịch cận kề, nam nhân kia — không biết từ đâu biết được rằng chỉ cần có được “tâm đầu tinh huyết” của người mang Băng Phách kiếm tâm là có thể giải độc — liền lợi dụng lòng tin của Cố Duy Tâm, cho nàng uống thuốc mê, rồi cưỡng ép rút tinh huyết từ tim.
Kết quả?
Cố Duy Tâm cảnh giới tụt dốc, thân thể suy kiệt, chưa kịp hồi phục thì gặp ngay Yêu tộc xâm lấn — và chết oan chết uổng.
“Ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân vì ta mà chết.”
Câu nói này nghe thì hay, nhưng tên nam nhân đó hoàn toàn chẳng bận tâm chút nào đến hậu quả mình gây ra, chỉ mải mê dỗ dành Bạch Hinh Nhã.
Mà Bạch Hinh Nhã?
Không hề hỏi xem ai cứu mình, làm sao giải độc, chỉ yên tâm thoải mái chung sống với hắn như thể chẳng có ai phải hy sinh cả.
Cố Thịnh Nhân khẽ bật cười, lạnh đến mức băng sơn cũng phải chảy nước:
“Hỏa độc ấy ngoài tinh huyết của Băng Phách kiếm tâm ra thì không có thuốc nào cứu nổi. Mà cả đại lục Thiên Lan này, người duy nhất có kiếm tâm đó — chỉ có Cố Duy Tâm. Hỏi thật chứ: không biết ai cứu mình là điều… có thể sao?”
Câu trả lời là: cố tình không biết.
Không muốn hỏi. Không muốn nghĩ.
Dù biết người cứu mình đã chết cũng không có lấy một câu tiếc thương.
Quả nhiên là một đóa bạch liên hoa thanh khiết không vết nhơ.
Trong lúc Cố Thịnh Nhân còn đang lặng lẽ mắng người trong đầu, thì trong đại điện, các vị trưởng lão đã bắt đầu… tranh nhau giành đệ tử.
Dù sao thì cũng là kiếm tâm thập giai, vạn năm khó gặp, ai mà không muốn thu về môn hạ?
Chỉ tiếc, khi còn chưa kịp cãi cọ được bao lâu, một đạo linh quang từ nơi xa nhất, sâu nhất, huyền bí nhất của Tinh La Kiếm phái đột nhiên truyền đến, chém ngang cuộc tranh chấp.
Vị lão tổ kia — người đã bế quan nhiều năm, không hỏi thế sự — đột nhiên truyền tin ra ngoài, tuyên bố muốn đích thân thu Cố Thịnh Nhân làm đệ tử!
Lão tổ đã lên tiếng, đám trưởng lão dưới kia tự nhiên không ai dám dị nghị nửa lời. Ngay cả Tinh Hà chân nhân — chưởng giáo đương nhiệm của Tinh La Kiếm phái — cũng phải đích thân hộ tống Cố Thịnh Nhân đến Lăng Tiêu Phong yết kiến lão tổ.
Cố Thịnh Nhân hơi khựng lại.
Khoan đã… trong cốt truyện gốc không hề có đoạn này.
Theo nguyên tác, Cố Duy Tâm được Tinh Hà chân nhân thu làm thân truyền đệ tử, trở thành thủ đồ của chưởng giáo.
Giờ mà nàng được vị lão tổ bế quan kia thu nhận, chẳng phải bối phận còn cao hơn cả chưởng giáo hay sao?
Trong lòng Cố Thịnh Nhân dâng lên một tia chần chừ.
Nghĩ đến thế giới trước, nơi nàng làm Ma Vương, bên người từng có một tình lang sống chết theo nhau — Cố Thịnh Nhân không khỏi âm thầm nghi ngờ: Có khi nào, vị lão tổ trong truyền thuyết này… chính là người yêu của mình không ta?
Nếu thế thì việc cốt truyện bị thay đổi cũng… hợp lý đấy chứ?
Nghĩ đến đây, lòng nàng nổi lên một tia mong chờ nho nhỏ.
Lăng Tiêu Phong — là một trong những nơi xa xôi, hẻo lánh và yên tĩnh nhất của Tinh La Kiếm phái. Nơi ấy xưa nay cấm người ngoài bén mảng, chỉ có một bóng người ẩn cư: chính là vị lão tổ kia.
Để thể hiện sự tôn kính tuyệt đối, Tinh Hà chân nhân đích thân dẫn Cố Thịnh Nhân, từng bước một, leo dốc đi lên đỉnh núi.