Chương 87: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 87 – Sơ nhập tiên đồ
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
Cố Thịnh Nhân lặng lẽ quỳ gối trong đại điện, thần sắc yên tĩnh khác hẳn lũ nhóc cùng tuổi ngoài kia.
Từng đứa nhỏ lần lượt bước lên phía trước, đến vị trí đã định. Mỗi bước đi đều cẩn trọng, tựa như sắp bước vào nơi thẩm phán thiên mệnh.
Cố Thịnh Nhân thừa hiểu, chỗ kia có bố trí một pháp trận đặc thù. Người bước vào, trận pháp sẽ phản ứng theo kiếm tâm của kẻ đó — phản ứng khác biệt, kết quả chẳng ai giống ai.
“Lâm Ý Sinh, ngũ hành thuộc Mộc, kiếm tâm tam giai! Nhưng chỉ đủ điều kiện nhập ngoại môn.” Bên trong pháp trận, ánh sáng xanh lục nhàn nhạt loé lên. Vị trưởng lão đứng bên nghiêm trang công bố kết quả, giọng như chuông đồng, vang vọng cả đại điện.
“Lam Ánh Nguyệt, ngũ hành thuộc Thủy, kiếm tâm ngũ giai! Đủ tư cách nhập nội môn.”
Cố Thịnh Nhân vẫn lặng thinh, nghe vị trưởng lão đọc từng cái tên, từng cấp bậc như đang điểm binh, thần sắc không hề dao động.
Ở thế giới này — nơi lấy kiếm đạo làm tôn — kiếm tâm chính là thước đo sinh tử của một người trên con đường làm Kiếm Khách. Không có kiếm tâm? Xin mời chuyển nghề. Có kiếm tâm yếu? Đời này chỉ mong sống sót dưới tay người khác.
Kiếm tâm chia làm ba bậc:
Hạ phẩm: nhất, nhị, tam giai.
Trung phẩm: tứ, ngũ, lục giai.
Thượng phẩm: thất, bát, cửu giai.
Kiếm tâm càng cao, thiên tư trên kiếm đạo càng lớn, độ dung hợp với bản mệnh kiếm càng cao. Một người có kiếm tâm cửu giai, bước ra đường cũng phải có gió theo sau.
Cấp bậc Kiếm Khách lại chia làm tám tầng: Kiếm Giả, Kiếm Khách, Kiếm Sư, Kiếm Vương, Kiếm Hoàng, Kiếm Tôn, Kiếm Tông… và truyền thuyết về Kiếm Thánh — một kiếm phá thiên địa, trấn nhiếp quần hùng.
Dù Thiên Lan đại thế giới tôn sùng kiếm đạo, nhưng người có đủ tư chất trở thành chân chính Kiếm Khách, trong vạn người khó có một.
Tinh La Kiếm phái — môn phái kiếm tu lớn nhất trong thiên hạ — tiêu chuẩn tuyển chọn đệ tử đương nhiên khắt khe hơn cả mấy môn phái tép riu ngoài kia.
Lúc này, trong đại điện có hơn trăm đứa trẻ đang xếp hàng chờ xét tuyển. Tất cả đều đã vượt qua vòng kiểm tra cơ bản, nghĩa là: ít nhất có kiếm tâm. Không có? Miễn vào cổng.
Cách Cố Thịnh Nhân không xa, một bé gái đứng lên.
Nàng khiến Cố Thịnh Nhân chú ý.
Đây chính là nhân vật mục tiêu mà hệ thống giao cho cô trong thế giới này — Bạch Hinh Nhã.
Bạch Hinh Nhã xuất thân từ một thế gia tầm trung ở Thiên Lan, là con gái của trắc thất gia chủ. Tuy không phải chính thất sinh ra, nhưng lại rất được yêu chiều, từ nhỏ đã sống đời nhung gấm không thiếu thứ gì.
Lần va vấp lớn nhất trong đời nàng ta — chính là buổi tuyển đệ tử hôm nay.
“Bạch Hinh Nhã, ngũ hành thuộc Thủy, kiếm tâm nhất giai, chỉ đủ điều kiện nhập ngoại môn.”
Đôi mắt Bạch Hinh Nhã mở to, dường như không tài nào tin nổi.
Kiếm tâm… nhất giai?! Loại thấp kém nhất?!
Nàng đứng đó, tròng mắt ầng ậc nước, gương mặt ngơ ngác, giống hệt một chú mèo nhỏ bị vứt bỏ giữa trời mưa. Bộ dạng đáng thương khiến người ta không nỡ trách cứ.
Ngay cả vị trưởng lão nghiêm khắc bên cạnh cũng khẽ nhíu mày, hiếm khi đổi sang giọng nhẹ nhàng an ủi:
 “Không cần quá lo. Chỉ cần khổ luyện chăm chỉ, cho dù kiếm tâm thấp vẫn có thể trở thành cường giả.”
Cố Thịnh Nhân bên này im lặng một lúc, rồi hơi nghiêng đầu, lẩm bẩm:
 “Ta đã đọc qua cốt truyện. Bạch Hinh Nhã thiên phú bình thường, dung mạo cũng chỉ tầm tầm, chẳng phải quốc sắc thiên hương gì. Thế thì rốt cuộc vì sao lắm nam nhân lại cam tâm tình nguyện vì nàng bỏ cả thiên hạ chỉ để nàng vui vẻ? Mà mấu chốt là, dù có lạnh lùng vô tình tới đâu, chỉ cần đứng trước mặt nàng là tay chân mềm nhũn, không nỡ nặng lời?”
Hệ thống bỗng trầm mặc mấy giây, sau đó đáp gọn lỏn:
 “Ký chủ có lẽ không biết, trên đời này có một loại tồn tại gọi là… hào quang Bạch Liên Hoa.”
Cố Thịnh Nhân còn chưa kịp tra Google “Bạch Liên Hoa quang hoàn” rốt cuộc là thứ gì thì đã nghe đến tên mình.
“Cố Duy Tâm!”
Nàng thong thả đứng lên, bước từng bước đến trung tâm trận pháp, thần thái ung dung.
Vị trưởng lão phụ trách thí nghiệm thoáng liếc nàng một cái, ánh mắt có chút hiếu kỳ.
Lũ trẻ bị đưa tới đây đa phần mới bảy tám tuổi, khi bước vào pháp trận đều mang vẻ căng thẳng hoặc háo hức. Nhưng như Cố Thịnh Nhân — à không, Cố Duy Tâm — điềm tĩnh đến mức lạnh nhạt, đúng là hiếm gặp.