Chương 83: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 83 – Chờ đợi đã lâu
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
Cố Thịnh Nhân một mạch không nghỉ tiến vào rừng Tinh Quang.
Càng đến gần trung tâm, khế ước cộng sinh trong cơ thể càng dao động mãnh liệt — chứng tỏ nàng đã ở rất gần Ma Vương.
Dẫu vậy, từ sau lần cảm nhận được cơn đau nhói nơi ngực, nàng không còn cảm thấy gì bất thường. Có vẻ như nguy hiểm đã qua.
Cũng đúng thôi — dù gì thì hắn cũng là lão quái vật sống hơn vạn năm, nào dễ gì gặp chuyện?
Nói vậy chứ, chưa nhìn thấy tận mắt, nàng vẫn không thể yên lòng.
Tinh Quang rừng rậm hiểm nguy tứ phía. Tộc Tinh Linh tuy yêu hòa bình, nhưng lại chẳng mấy thiện cảm với loài người — nhất là kiểu xông thẳng vào cấm địa như nàng.
Chưa nói đến tộc Tinh Linh, riêng lũ ma thú và thực vật biến dị trong rừng thôi cũng đủ khiến người thường phải quay đầu bỏ chạy.
May thay, Cố Thịnh Nhân đâu phải người thường.
Có hệ thống trong người, nàng là ngoại lệ trong mọi ngoại lệ.
Đêm buông.
Nàng chọn một chỗ tạm an toàn giữa rừng rậm, định nghỉ lại qua đêm. Nhắm mắt, nàng trò chuyện với hệ thống.
“Hệ thống, ngươi nói xem… hắn có khi nào cũng đang luân hồi cùng ta, xuyên qua thế giới này giống ta không?”
Hệ thống:
“Không quét được dữ liệu liên quan đến mục tiêu.
Không thể trả lời câu hỏi của ký chủ.”
Làm hệ thống cho Cố Thịnh Nhân thật sự là mở mang tầm mắt.
Có lẽ từ ngày được kích hoạt tới giờ, chưa từng gặp ký chủ nào toàn gặp mấy chuyện chẳng ai tưởng tượng nổi như nàng. Những chuyện tưởng chừng “chưa từng có tiền lệ”, ở bên nàng lại như chuyện thường ngày.
Cố Thịnh Nhân khẽ thở dài:
“Không hiểu sao… ở thế giới này, ý niệm tìm kiếm hắn trong đầu ta lại chẳng còn mãnh liệt như trước nữa…”
Chưa nói dứt câu, sắc mặt nàng bỗng chốc thay đổi.
Một cơn rung động điên cuồng dâng lên từ bên trong.
Lượng đấu khí trong người bắt đầu gia tăng với tốc độ kinh hoàng, hoàn toàn nằm ngoài khả năng kiểm soát của nàng!
Khế ước cộng sinh!
Lực lượng Ma Vương truyền đến từ khế ước đang ảnh hưởng trực tiếp tới thể chất nàng.
Hắn rốt cuộc đang làm gì?
Sao lại khiến thực lực của ta tăng lên đáng sợ như vậy?
Tốc độ tăng trưởng ngày càng nhanh khiến thần thức nàng bắt đầu rối loạn.
Dù là cường giả cỡ nào, nếu để đấu khí vượt khỏi kiểm soát thì cũng rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma.
“Ầm!”
Trong khoảnh khắc linh thức vỡ vụn, Cố Thịnh Nhân lịm đi.
Cùng lúc đó, cách nơi nàng nằm không xa, trong một khu rừng sâu của Tộc Tinh Linh — một nam nhân tóc đen mở mắt.
Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng tối kỳ lạ.
Thân ảnh vừa động, hắn đã biến mất vào màn đêm.
Cố Thịnh Nhân dần tỉnh lại trong một mùi hương quen thuộc đến nao lòng.
Nàng hít hít mũi theo bản năng.
Một chút động đậy… mới nhận ra — mình đang nằm gọn trong vòng tay quen thuộc.
“Tỉnh rồi à?”
Một giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười vang lên trên đỉnh đầu.
Cảm giác được cưng chiều như nuôi mèo Xiêm, Cố Thịnh Nhân bất giác dụi dụi trong lòng ngực ấy.
Giọng nói này…
Nàng mở choàng mắt.
Ánh mắt đối diện là một gương mặt mỉm cười dịu dàng – quen thuộc đến mức khiến tim nàng hụt một nhịp.
Cố Thịnh Nhân chớp mắt. Rồi lại chớp thêm cái nữa.
Không lầm.
“…Ma Vương?”
Nam nhân bật cười.
Hắn cúi người, hôn nhẹ lên má nàng:
“Không nhìn lầm đâu, thân ái, là ta đây.”
Cố Thịnh Nhân hít sâu. Đúng là mùi hương này.
Vậy ra, người mà nàng tìm kiếm suốt bấy lâu… lại chính là Ma Vương?
Nàng ngẩng đầu, liếc xuống cổ hắn.
Hắn đang mặc một chiếc áo choàng đen dài phủ kín cổ.
Cố Thịnh Nhân không nghĩ ngợi, duỗi tay kéo phăng xuống.
“Soạt!”
Cố Thịnh Nhân không ngờ áo này… xé cái rách luôn.
Nàng ngẩng đầu, mặt vô cảm nói:
“Xin lỗi, tay tôi trượt.”
Dù miệng nói vậy, ánh mắt lại không kiềm được nhìn chăm chăm xuống cổ hắn — và đúng như dự đoán:
Ấn ký hình đóa sen quen thuộc kia vẫn còn.
Nam nhân chẳng hề để tâm xem nàng có thật tay trượt hay không.
“Không ngờ thân ái vừa tỉnh đã nhiệt tình đến vậy…
Ta mà chậm tay thì thật có lỗi với giai nhân rồi.”
Lời vừa dứt, một nụ hôn nóng bỏng lập tức phủ xuống.