Chương 81: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 81 – Tử Khí Lâm Môn

Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !

Mục lục nhanh:

Hắn còn ở cạnh, nàng lại chẳng mấy khi thấy hắn quan trọng đến thế.
Thậm chí, do vẫn bị ảnh hưởng bởi cốt truyện gốc, nàng còn ước gì hắn biến đi cho khuất mắt, càng xa càng tốt.
Vậy mà giờ đây, khi người đàn ông kia thực sự rời đi rồi, Cố Thịnh Nhân mới phát hiện…
Bất kể làm gì, nàng cũng thấy không quen.

Luyện kiếm thì không ai kè kè bên cạnh nắm tay chỉ đường.
Không còn ai mỗi ngày chọc cười nàng bằng đủ thứ lời thả thính ngớ ngẩn.
Và cũng không còn cái cảm giác an tâm đầy vô thức, rằng luôn có người âm thầm canh giữ bên cạnh mình.

Cố Thịnh Nhân nghĩ đi nghĩ lại, chỉ thấy bản thân thật tệ.
Nếu đã không thể đáp lại tình cảm của hắn, thì việc hắn bỏ đi… có lẽ cũng là điều đúng đắn.

Thấm thoắt đã nửa năm trôi qua.

Nửa năm này, nàng chuyên tâm tu luyện, cắm đầu tăng cấp, chẳng còn mấy mặn mà với chuyện truy tìm người yêu.
Nghĩ đi nghĩ lại, thế giới này vốn chẳng có bao nhiêu áp lực để gấp gáp làm gì.
Dù sao nguyên chủ Veronica Roman vốn cũng chỉ vì bị Ma Vương nhìn trúng mà bị ép rút hồn.

Nhưng theo hiểu biết của Cố Thịnh Nhân về tên Ma Vương kia thì… hắn vốn không hề giống kiểu sẽ làm ra chuyện cưỡng ép như vậy.
Còn nữ chính nghịch tập trong kịch bản gốc – Eve Heather – thì hiện tại đã an ổn làm Đội trưởng nữ vệ binh cho Công tước phủ Roman rồi.

Vậy thì… nàng chỉ cần an ổn làm Veronica Roman, theo đúng kế hoạch sống hết kiếp này là xong.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên một cơn đau buốt ập tới từ ngực.
Giống như có ai đó dùng dao nhỏ róc một mảng thịt ngay giữa lồng ngực.

Là Cộng Sinh Khế Ước.

Khoảnh khắc khom người vì đau, nàng lập tức hiểu ra nguồn gốc cơn đau:
Khế ước cộng sinh giữa nàng và Ma Vương đã bị dao động.

Nghĩa là…
Hắn gặp nguy hiểm.

Tim Cố Thịnh Nhân lập tức nhảy lên tận cổ.
Nàng nhắm mắt, ép linh lực vận chuyển, cảm nhận vị trí của đối phương qua khế ước.

Một lúc lâu sau, nàng mở mắt, sắc mặt nghiêm trọng.
Hắn đang ở phía nam đế quốc Carter – khu rừng Tinh Quang.

Nơi đó là vùng cư trú của tộc Tinh Linh – chủng tộc nổi tiếng với dung mạo tuyệt mỹ và lòng hiền hậu, chiến lực cũng không kém phần ghê gớm.

Chỉ cần suy nghĩ một chút, nàng liền hiểu ra ý đồ của Ma Vương:
Hắn muốn dùng Suối Sinh Mệnh – bảo vật được tộc Tinh Linh đời đời canh giữ – để tái tạo thân thể.

Chuyện này vốn là kế hoạch cả hai đã bàn từ lâu:
Khi nàng trở thành Kiếm Thánh, họ sẽ cùng đến rừng Tinh Quang lấy Suối Sinh Mệnh để giúp hắn hồi phục thân xác.

Không ngờ tên Ma Vương kia lại một mình lén lút đi trước. Không nói không rằng, cứ thế mà chuồn.

Cố Thịnh Nhân thở dài, bất đắc dĩ.
Nhưng nàng cũng không chần chừ thêm nữa.
Thông báo với cha mẹ xong, nàng lập tức lên đường đến rừng Tinh Quang.

Dù gì cũng không thể ngồi yên nhìn người đó gặp nạn.

Lúc này, tình trạng của Ma Vương thực sự… không hề ổn.

Dù thân thể đã tiêu tán, nhưng hắn vẫn là Ma Vương từng tung hoành khắp đại lục.
Cảnh giới linh hồn vượt xa cả Tinh Linh Vương.
Vì vậy, việc âm thầm lẻn vào cấm địa của tộc Tinh Linh đối với hắn chẳng có gì khó khăn.

Chỉ cần tìm được Suối Sinh Mệnh, linh thể của hắn ngâm trong đó bảy ngày, dựa vào sức mạnh linh hồn cường đại, hắn có thể trực tiếp mọc ra một cái thân thể mới.

Nhưng hắn đã quá xem thường Suối Sinh Mệnh.
Hay đúng hơn là… quá đề cao chính mình.

Theo ghi chép cổ, để tái tạo thân thể, cần rất nhiều nguyên liệu phụ trợ – để điều tiết dòng chảy sinh mệnh.
Nhưng với sự kiêu ngạo đã ngấm vào máu, Ma Vương luôn cho rằng:
“Chỉ có đám yếu ớt mới cần dùng đến ngoại vật.”

Và rồi, hắn nhận được bài học đắt giá cho sự tự đại ấy.

Khi vừa ngâm linh thể vào suối, hắn lập tức cảm thấy như hồn mình bị quẳng vào lửa – thiêu rụi từng tấc.
Cơn đau không gì tả nổi.

Vấn đề chưa dừng lại ở đó.
Trận pháp hắn bày ra để che giấu tung tích – vốn ổn định – vì sóng dao động linh hồn quá mãnh liệt nên tan vỡ hoàn toàn.

Trong khoảnh khắc, toàn bộ tộc Tinh Linh đều cảm nhận được dị biến phát ra từ cấm địa.


← Chương trước
Chương sau →