Chương 70: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 70 – Đấu trường đẫm máu
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
Ma Vương cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng – nếu như hắn còn trái tim để mà đập.
Từ lúc hắn tỉnh lại, cái cảm giác kỳ lạ kia đã bám lấy, càng vào sâu vương đô lại càng mãnh liệt. Và hôm nay… cảm giác ấy bùng nổ!
Linh hồn hắn run rẩy, từng tế bào đều gào thét: thứ hắn khao khát bao lâu nay… đang tiến lại gần!
“Là nàng… nàng đã tới!”
Trong khi đó, Eve chỉ thấy chiếc vòng cổ hơi nóng lên.
“Vị đại nhân kia có chuyện gì sao?” – Cô hơi bất an. Ở nơi xa lạ này, kẻ thần bí chính là dây cứu sinh duy nhất của cô.
“Nhanh nhanh lên! Mau đưa lũ tiểu nô lệ kia vào! Giác đấu sắp bắt đầu, Bahrton đại nhân đã khởi động xong rồi, giờ là lúc mấy đứa đó ra sân biểu diễn!” – Một gã quản sự quát lớn.
Eve dạo gần đây quả thực được đối xử không tồi – cơm ăn no, ngủ kỹ, vết thương cũng được bôi thuốc cẩn thận. Nhưng cô hiểu rất rõ nơi này là đâu.
“Đừng lo, đến lúc loạn lên ta sẽ giúp. Khi đó, tranh thủ mà chạy.” – Giọng nói quen thuộc lại vang bên tai cô.
Chẳng mấy chốc, Eve bị dồn vào một chiếc lồng sắt khổng lồ, bên trong còn hơn mười thiếu niên đồng trang lứa.
Ban đầu, bọn họ còn ngơ ngác, nhưng khi thấy vết máu loang lổ trên nền đất, rồi nhìn khán đài đầy quý tộc mặt đỏ tai hồng, mắt long sòng sọc, thì vài người đã bắt đầu run rẩy.
Một cậu bé định chạy ngược ra ngoài – nhưng quá muộn. Cửa lồng đã khóa lại. Chiếc lồng được rèn bằng hợp kim đặc chế, một mình đâm đầu vào chỉ tổ bể trán chứ đừng nói thoát thân.
“Gừ—— RỐNG!!!”
Một tiếng gầm chấn động cả đấu trường.
Bốn gã lực lưỡng khuân lên một chiếc lồng khác. Bên trong là một con hổ ma thú khổng lồ, toàn thân tỏa ra tia điện xanh nhạt, móng vuốt dài sắc như kiếm.
“Hãy cùng chào đón vương giả của Đấu Trường Ngầm – Lục giai Ma thú: Lôi Dực Hổ!!”
Người chủ trì hét lớn, phấn khích đến đỏ bừng mặt. Cả đấu trường vỡ òa trong tiếng hò hét.
Không ít quý tộc đứng bật dậy, múa tay quăng khăn, giơ nón, la hét như mất trí – hoàn toàn không còn vẻ tao nhã thường ngày.
Trong lồng, Eve mặt trắng bệch. Dù có ngốc đến đâu cũng biết… sắp có người chết. Và cái người đó, có khả năng là cô.
Cùng lúc ấy, từ phía đối diện, một nam nhân cường tráng bước ra.
Trên người hắn chỉ quấn mảnh vải ngang hông, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt lạnh tanh như tượng đồng. Hắn vung tay chào khán đài.
“Hãy cùng hoan nghênh – Chiến thần của đấu trường: Bạo Sư Bahrton!”
Cả trường rền vang:
“Bahrton! Bahrton!”
Ngồi trên khán đài, Veronica ngẩn người.
Hơn nửa số người ở đây đều là quý tộc, mà lại điên cuồng vì những trận giác đấu đẫm máu thế này?
Cô khó mà tưởng tượng nổi những người ngày thường ăn mặc sang trọng, ăn nói lịch thiệp, cúi đầu chào hỏi nhau… bây giờ lại la hét như dân chơi sòng bạc.
Cô liếc nhìn Bahrton, hơi nhíu mày: Đại Kiếm Sư?
Dù ở đâu, người đạt đến cấp bậc này cũng được săn đón và trả đãi ngập đầu.
Vậy mà hắn lại chọn sống trong cái nơi… vừa tanh vừa tàn thế này?
Có vấn đề. Rất có vấn đề.
Trong lúc cô đang cân nhắc, chiếc lồng giam Lôi Dực Hổ đã được mở.
“Aaaa!!” – Những thiếu niên trong lồng hét lên. Ai nấy cắm đầu chạy về phía góc xa nhất, cố gắng né con quái vật.
Nhưng lồng quá nhỏ. Không ai trốn được.
Lôi Dực Hổ quét mắt một vòng, đáy mắt lóe lên ánh máu.
Nó nhấc chân, lao đến một cậu bé gần nhất.
Há miệng.
Lộ ra hàm răng sắc như dao găm.