Veronica khẽ liếc sang cha mình đang im lặng uống trà, trong lòng không khỏi thắp nến cầu siêu cho ông.
Một công tước anh tuấn, phong độ như thế… vậy mà lại bị đem ra so sánh với cái tên giám sát trưởng lão đầu hói mặt cau? Thật bất công cho cha!
Nàng quay sang Lilith, nghiêm túc dặn:
“Đừng nói xấu phụ thân ta. Phụ thân là người rất tốt.”
Lilith im lặng tưởng tượng ra cảnh hai cha con nhà Roman sống cùng nhau — hai khối băng lạnh lẽo đối mặt, cả buổi chỉ có ánh mắt giao lưu không lời. Vừa nghĩ tới thôi đã thấy… rét run sống lưng.
Thấy cô bạn thân từ nhỏ đã sớm nhiễm phong cách “mặt lạnh đặc sản” của Công tước Roman, Lilith cảm thấy trọng trách mình rất to lớn. Cô nhất định phải kéo Veronica trở về làm một tiểu thư hoạt bát, biết cười đùa. Ý tưởng này trùng khớp hoàn toàn với nguyện vọng âm thầm của Công tước phu nhân.
Xe ngựa dừng lại ở ngoại ô thành nam. Hai cô gái xuống xe, phía trước là hai thiếu niên cưỡi ngựa đang đợi sẵn.
Một người là Cale Bill – anh trai Lilith, người còn lại là bạn thân của anh – Joy.
“Cale ca ca! Joy!” – Lilith vẫy tay chạy tới, phấn khởi chào hỏi rồi quay lại giới thiệu:
“Đây là bạn thân của muội, tiểu thư Veronica Roman từ gia tộc Roman.”
Hai thiếu niên vừa nghe đến tên liền sửng sốt, sau đó không giấu nổi ánh mắt kinh diễm. “Minh châu của đế quốc” – danh tiếng Veronica từ lâu đã vang dội, nhưng hôm nay họ mới được tận mắt chứng kiến.
“Chào buổi sáng, điện hạ Roman.” – Cả hai cung kính cúi chào.
Veronica gật đầu, giọng điềm tĩnh:
“Đã là bằng hữu cùng đi dạo, không cần câu nệ mấy thứ lễ tiết này.”
Ánh nắng buổi sáng rọi xuống gương mặt thiếu nữ, làm cho dung mạo vốn đã rực rỡ lại càng như được thần ban ánh sáng. Cale và Joy càng nhìn càng thấy… sao nắng hôm nay chói lóa thế nhỉ?
Suốt quãng đường, hai thiếu niên thay phiên nhau săn đón nàng bằng mọi cách — đúng kiểu “tuổi dậy thì + sắc đẹp choáng ngợp” thì chỉ có một chữ: đắm.
“Đến nơi rồi!” – Cale dừng ngựa, cả nhóm xuống xe.
Không ai mặc y phục có thêu huy hiệu gia tộc. Veronica thậm chí còn trùm áo choàng kín mít, vì cặp mắt xanh lục của dòng họ Roman quá dễ nhận ra, cần phải che lại cẩn thận.
Bill đưa thư mời cho người gác cổng, cả nhóm thuận lợi tiến vào.
Không khí nơi này khác hẳn vương đô.
Khắp nơi lạnh lẽo, ẩm ướt và ngột ngạt. Những người qua lại toàn là gương mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén như dao.
Lilith và hai thiếu niên không giấu nổi sự kinh ngạc. Họ quen sống trong ánh sáng – vương đô hoa lệ, hội trường, vũ hội, học viện… chưa từng thấy khung cảnh nào như bước ra từ sách cấm thế này.
Nhưng điều đó chỉ khiến họ càng thấy kích thích – giống như đang tham gia một chuyến phiêu lưu bí mật giữa lòng đế quốc.
Chỉ có Veronica là thấy bất ổn. Cảm giác đó từng xuất hiện khi Trình Nhất Như phản công Trình gia – một trực giác chuẩn đến đáng sợ.
Và rồi, điều cô lo ngại đã đến:
【Thông báo hệ thống】
Đấu trường ngầm phát hiện nhân vật cốt truyện: Eve Heather.
“Gì cơ?” – Veronica sững người. “Không phải… Eve phải hai năm sau mới tới vương đô sao?”
【Hệ thống】
Cốt truyện có thể đã biến động do ký chủ can thiệp sớm.
Veronica rùng mình. Cô nhớ rõ trong nguyên tác, chính Eve Heather là người gián tiếp kéo theo cái chết của Veronica. Nếu bây giờ Eve đến sớm… vậy thì kịch bản cũng sẽ rẽ hướng sớm!
“Giờ mà đi khỏi đây còn kịp không?” – Veronica hỏi, giọng khẩn trương.
Cô hoàn toàn không muốn trực tiếp đối đầu với Ma Vương sống mấy vạn năm kia đâu!
Thấy nàng bỗng muốn rút lui, Lilith và nhóm bạn tỏ ra ngạc nhiên, nhưng thấy Veronica kiên quyết, họ đành gật đầu đồng ý.
Thế nhưng…
“Xin lỗi, thưa tiểu thư.” – Người canh cửa nhìn nàng tiếc nuối.
“Trước khi trận quyết đấu hôm nay kết thúc, mọi khách nhân đều không được rời khỏi.”
Trong lòng Veronica lạnh toát.
Ra mặt đối đầu ư? Không thể. Lúc này chỉ còn cách cầu trời khấn phật, mong rằng cái tên Ma Vương kia không để mắt tới mình là may lắm rồi.
Quảng cáo Shopee
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE – Để mở khóa toàn bộ chương truyện https://s.shopee.vn/1LW780FEto