Chương 68: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 68 – Bóng tối
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
“Chết tiệt! Con nô lệ đó dám trốn thoát!” – một gã đại hán rống lên, sắc mặt giận dữ đỏ bừng.
“Nếu hôm nay không bắt được nó về, thì mấy đứa tụi mình chắc chắn sẽ bị lột da đấy!”
Đám người đó đều là hộ vệ của Đấu trường ngầm. Gần đây, họ đang bận rộn chuẩn bị cho đợt quyết đấu tháng sau. Ai ngờ được hôm nay lại có một tên nô lệ được chọn làm vật hy sinh phá vỡ lớp canh gác mà trốn thoát!
Chúng vốn chịu trách nhiệm trông coi tù binh. Giờ lại để sổng người – nếu bị phát hiện thì kết cục chẳng khác gì thịt tế kiếm.
“Ê, nhìn bên kia kìa.” – Một tên trong nhóm phát hiện Eve đang cuộn người sát vách tường.
Tên còn lại lập tức hiểu ý – dù sao cũng là đưa lên làm vật hiến sinh, chẳng ai thèm quan tâm nô lệ đó trông ra sao, miễn là đẩy đủ số lên đấu trường là được.
“Các ngươi… muốn làm gì? Thả ta ra!” – Eve Taylor không thể ngờ lại bị đám người kia coi thành mục tiêu thay thế.
Một tên trong nhóm cười hềnh hệch:
“Yên nào, tiểu tử. Đại gia bọn ta đưa ngươi đến một nơi tốt, ăn ngon uống đủ! Hưởng thụ vài ngày, rồi… làm món chính cho ma thú của đấu trường.”
Đừng chống cự. Cứ đi theo bọn chúng. – giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Eve.
Kẻ thần bí ẩn thân trong chiếc vòng cổ có toan tính riêng. Giờ đây hắn đã hao tổn quá nhiều sức mạnh, mà Eve lại chẳng đủ sức tự mình chiến đấu. Thay vì liều mạng, cứ để nàng tạm thời bị “bắt”, nhân cơ hội này hắn có thể khôi phục lại năng lực. Đến lúc đó, muốn trốn khỏi đấu trường – khả năng thành công mới cao hơn.
Eve bình tĩnh lại, giả vờ cam chịu.
Lũ đại hán thấy vậy tưởng nàng sợ, cười phá lên khoái chí, đưa nàng đi thẳng về phía ngục thất đấu trường.
Ngày 2, tháng tới – cuối cùng cũng tới.
Sáng sớm, Veronica như thường lệ rời giường tập luyện, sau đó ăn sáng cùng cha mẹ.
Chưa bao lâu sau, quản gia bước vào thông báo:
“Thưa tiểu thư, xe ngựa từ gia tộc Bill đã đến, đang chờ bên ngoài.”
“Chào buổi sáng, kính chào Công tước tôn quý, và chào buổi sáng phu nhân xinh đẹp!” – Lilith đứng bên ngoài cúi chào rất đúng chuẩn lễ nghi quý tộc.
Phu nhân nhà Roman – vẫn giữ được nét đẹp dịu dàng mặn mà – nở nụ cười vui vẻ. Bà rất yêu quý cô tiểu thư Bill này – nhiệt tình, hoạt bát, vui vẻ. Có đôi lúc, bà cảm thấy tiếc vì con gái mình và chồng đều quá mức lạnh lùng, khiến bầu không khí trong phủ lúc nào cũng trầm lặng.
“Chào buổi sáng, Lilith. Tới tìm Veronica phải không?” – phu nhân cười dịu dàng hỏi.
Lilith khẽ khàng đáp, có chút câu nệ:
“Dạ vâng, thưa phu nhân. Chúng cháu có hẹn ra ngoài hôm nay ạ.”
“Thế thì được, Veronica, con chuẩn bị xong chưa? Đừng để bạn phải đợi lâu.” – Công tước phu nhân nói.
“Mẹ ơi, con sẵn sàng từ sớm rồi mà.” – Veronica đáp, lễ phép.
Hai người chào tạm biệt vợ chồng Công tước rồi lên xe ngựa rời đi.
Chỉ đến khi bóng lưng Veronica và Lilith đã khuất hẳn, Công tước phu nhân mới khẽ lườm chồng, trách yêu:
“Đó, tại chàng suốt ngày mặt lạnh như tiền nên mới làm người ta sợ phát khiếp. Con bé Lilith vốn hoạt bát là thế, mà gặp chàng là cứng đờ cả người. Thật đáng thương!”
Công tước lặng lẽ nhìn vợ, bất đắc dĩ đáp:
“Nana, nàng biết rõ ta không cố ý.”
Phu nhân cười khúc khích, nheo mắt trêu chọc:
“Vậy… vị Công tước Roman nghiêm nghị, anh hùng và lạnh lùng kia – có thể mỉm cười một cái không?”
Công tước: …
Trên xe ngựa, Lilith lôi kéo Veronica ngồi xuống cạnh mình.
“Trời ơi, làm ta suýt đứng tim!” – cô nàng vỗ ngực khoa trương.
“Mỗi lần gặp Công tước đại nhân, ta còn thấy sợ hơn khi đối mặt với Giám sát trưởng lão của học viện nữa!”
Giám sát trưởng lão – nhân vật nghiêm khắc bậc nhất tại Học viện Hoàng Gia Carter. Lão lúc nào cũng khoác áo choàng đen thẳng thớm, nét mặt nhăn nheo suốt ngày cau có, như thể mọi thứ đều khiến lão khó chịu. Là cái tên mà toàn bộ học sinh đều tránh như tránh tà.