Chương 44: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 44 – Đổ tội, nhưng quên lắp não
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
“Thật ra tôi đang tự hỏi, Nguyên nhị công tử lấy đâu ra sự tự tin để nói mấy lời vừa rồi?”
Cố Thịnh Nhân ung dung lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt nhưng từng câu như lưỡi dao bén:
“Nói về mối quan hệ, tôi mới về nước không lâu, cùng anh cả nhà anh chỉ gặp một lần trong buổi tiệc. Một người xa lạ như tôi, cớ gì lại được đại thiếu gia nhà họ Nguyên tin tưởng đến mức lời tôi nói cũng khiến anh ta nghiêng lòng?”
“Chưa kể, hôn ước giữa tôi và anh là do hai nhà cùng chấp thuận. Vị hôn thê của anh suýt bị bỏ thuốc giữa bữa tiệc, không thấy anh lên tiếng bảo vệ thì thôi, giờ lại đến chất vấn ngược tôi?”
“Còn nữa, Trình Nhất Như có địa vị gì, có gương mặt vàng bạc nào đáng để tôi – Trình Tích Tri – tự hạ thuốc vu oan cô ta à?”
Cô cười nhẹ, ánh mắt lạnh băng:
“Nguyên nhị công tử, lần sau muốn tranh luận, nhớ mang theo chỉ số thông minh. Lần này tôi còn kiên nhẫn ngồi đây nói lý, nhưng lần sau, xin lỗi, tôi sẽ quay lưng bỏ đi không nói một lời.”
Nguyên Hàng bị cô nói đến mức đỏ bừng mặt, tai cũng nóng ran:
“Trình Tích Tri, cô…!”
Cô chẳng thèm bận tâm, nhàn nhã phủi tay:
“Tôi còn có hẹn làm đẹp buổi chiều. Nguyên nhị công tử, xin lỗi không tiếp.”
Một kẻ dễ bị nữ nhân che mắt, đầu óc mù mờ – kiểu đàn ông như vậy, Cố Thịnh Nhân cô không thèm để mắt.
Chờ cô rời đi rồi, Nguyên Húc mới từ góc hành lang bước ra.
Ánh mắt anh sâu thẳm, nhìn theo bóng lưng vừa biến mất với vẻ thú vị. Một cô gái lanh lợi, sắc bén, còn biết lấy lui làm tiến – thật sự quá… chết người.
“Cô ấy không nói sai đâu, Nguyên Hàng.” Nguyên Húc lạnh giọng, “Em bị Trình Nhất Như làm mờ mắt rồi.”
Anh dừng một chút, nói tiếp:
“Nếu trong lòng em đã có người khác, chuyện liên hôn với Trình gia, để anh tự mình nói với cha. Em không thích hợp làm hôn phu của Trình Tích Tri.”
“Anh cả?” Nguyên Hàng có vẻ sửng sốt.
Nguyên Húc nhìn em trai, sắc mặt u ám:
“Sao? Em định cưới Trình Tích Tri, nhưng vẫn mập mờ không rõ với Trình Nhất Như à?”
Nguyên Hàng cứng họng, đỏ mặt không nói nên lời. Thật ra đúng là như vậy. Dù sao cũng chỉ là hôn nhân gia tộc, anh ta nghĩ cưới về rồi ai lo việc nấy, có gì to tát?
Nguyên Húc siết chặt tay. Đúng là trước kia anh đã đánh giá quá cao người em này rồi.
Bên ngoài nhà hàng sang trọng, Nguyên Húc nở nụ cười dịu dàng:
“Trình tiểu thư, chúng ta lại gặp rồi.”
Cố Thịnh Nhân âm thầm cạn lời. Trong vòng mười ngày, tính cả lần này thì họ đã “vô tình chạm mặt” đến sáu lần.
Cô không tin chuyện trùng hợp. Hoa thị rộng như vậy, không có bàn tay ai sắp đặt mới lạ.
“Thật trùng hợp, Nguyên tiên sinh.” – Cô cũng cười đáp lại, từ sau khi nghi ngờ Nguyên Húc là Cơ Ngọc chuyển thế, thái độ của cô với anh đúng là thân thiện hơn trước.
“Tương ngộ là duyên, cùng ăn một bữa cơm nhé?” – Nguyên Húc mời.
Cố Thịnh Nhân gật đầu không từ chối.
Địa điểm do Nguyên Húc chọn – một nhà hàng Trung nổi tiếng trong thành, nổi bật bởi cách bày trí tinh xảo và hương vị truyền thống chuẩn mực.
Khi vừa bước vào nhà hàng, “vô tình” bắt gặp một cảnh tượng thú vị: Nguyên Hàng và Trình Nhất Như đang tay trong tay thân mật tiến vào.
Nguyên Húc liếc mắt nhìn phản ứng của Cố Thịnh Nhân. Thấy sắc mặt cô không đổi, ánh mắt cũng bình tĩnh như nước – anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù trước đó từng nghe trộm được đoạn đối thoại giữa cô và Nguyên Hàng, cũng đại khái đoán được cô không có tình cảm gì với em trai mình, nhưng lòng anh vẫn cứ canh cánh.
Thế nên, lần này anh cố tình sắp đặt để Cố Thịnh Nhân “tình cờ” nhìn thấy Nguyên Hàng và Trình Nhất Như thân mật – như một phép thử cuối cùng.
Vì anh biết, với tính cách kiêu ngạo trong cốt tủy của cô, nếu trong lòng còn ai khác, cho dù trước đó có chút cảm tình với anh, thì giữa họ cũng sẽ không còn khả năng tiến thêm bước nữa.