Khi Cố Thịnh Nhân tỉnh lại, cô phát hiện mình đã nằm trên chiếc giường quen thuộc trong phòng riêng tại nhà họ Trình.
“Hệ thống?” Cô khẽ gọi trong đầu, “Tôi bất tỉnh xong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hệ thống không nói nhiều, trực tiếp phát một đoạn hình ảnh từ lúc thần trí cô bắt đầu mơ hồ cho đến khi được Trình Bác Hiên ôm đi.
Xem đến đâu, Cố Thịnh Nhân chỉ muốn che mặt đến đó.
Trời đất ơi!
Cô ôm chặt người ta không buông tay thì thôi đi, còn bắt Nguyên Húc phải tắm cho mình nữa!
Dù chỉ là đoạn ghi lại, cô cũng muốn độn thổ vì xấu hổ. Nghĩ tới lúc ấy Nguyên Húc có thể bị mình dọa đến mức nào, chỉ muốn giả chết luôn cho rồi.
Thôi, coi như lúc đó hôn mê thật. Không nhớ gì hết. Vậy đi.
Nhưng nghĩ đến đây, cô vẫn nhíu mày đầy băn khoăn:
“Có điều… vẫn chưa chắc chắn Nguyên Húc có phải là Cơ Ngọc không…”
“Bảo bối Tích Tích tỉnh rồi à?” – Trình mẫu đẩy cửa vào, thấy con gái đã ngồi dậy thì vui mừng ra mặt.
“Bác Hiên nói con uống nhiều, sợ con khó chịu nên còn gọi bác sĩ Khương tới khám. Đứa nhỏ này, chút chuyện nhỏ xíu cũng làm người ta từ xa chạy tới… khổ thân bác Khương.”
Miệng thì trách nhẹ, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự hài lòng. Rõ ràng bà rất vừa ý với hành động của con trai.
Bác sĩ Khương là bác sĩ riêng của nhà họ Trình. Cố Thịnh Nhân hiểu rõ – có lẽ Trình Bác Hiên đã không nói chuyện bị hạ thuốc cho mẹ mình biết.
“Con không sao đâu ạ.” Cố Thịnh Nhân vội vàng ngồi dậy, còn cố ý xoay một vòng giữa phòng để chứng minh trạng thái hoàn toàn bình thường.
Trình mẫu mỉm cười:
“Không sao thì tốt. Đúng lúc, hai cậu con nhà họ Nguyên đến thăm bố con. Con rảnh thì trò chuyện với Nguyên Hàng một chút nhé.”
Việc “đính ước” giữa Trình Tích Tri và Nguyên Hàng là chuyện hai bên ngầm đồng ý. Trình phụ – Trình mẫu cũng chẳng định giấu cô chuyện này.
Trong mắt họ, Nguyên Hàng là một chàng trai phong độ, lễ phép với người lớn – một ứng cử viên rể quý đáng để đặt cược.
Tất nhiên, nếu Tích Tích không thích, họ cũng không ép cô cưới người mình không yêu.
Cố Thịnh Nhân lập tức sáng mắt:
Nguyên Húc cũng đến?
Trình mẫu thấy con gái như bật sáng cả người sau câu nói của mình thì vô cùng hân hoan. Bà thầm nghĩ: lựa chọn của vợ chồng mình quả nhiên không sai!
Cố Thịnh Nhân đi ra phòng khách. Quả nhiên thấy Nguyên Húc và Nguyên Hàng đang ngồi trò chuyện cùng Trình Kỳ Hiên và Trình Nhất Như.
“Tích Tích, em tỉnh rồi?” – Trình Kỳ Hiên thấy em gái bước xuống cầu thang, vội đứng dậy tới gần, còn đưa tay sờ trán cô để chắc chắn không còn sốt.
Cố Thịnh Nhân gật đầu chào mọi người.
Nguyên Húc vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường lệ. Ngược lại, Nguyên Hàng tỏ ra hơi… lạnh nhạt với cô.
Trình Kỳ Hiên thấy vậy thì khẽ nhíu mày. Không khí hơi kỳ lạ.
Lát sau, khi Cố Thịnh Nhân đang đứng trên ban công ngắm hoa, chợt nghe thấy tiếng gọi sau lưng:
“Trình Tích Tri, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Cô không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp:
“Nguyên nhị công tử cứ nói thẳng.”
Ngữ khí của đối phương không có chút thiện cảm nào. Cố Thịnh Nhân cũng chẳng buồn khách sáo.
“Anh tôi nói Nhất Như bỏ thuốc cô.” – Nguyên Hàng nhìn cô, giọng chất vấn – “Nhưng Nhất Như lương thiện như thế, sao có thể làm ra chuyện đó? Có phải là cô nói gì xằng bậy trước mặt anh tôi không?”
Ngữ điệu mang theo phẫn nộ. Rõ ràng là đang bênh vực Nhất Như mù quáng.
Cố Thịnh Nhân chậm rãi quay lại, nghiêm túc quan sát Nguyên Hàng một lượt.
Từ lúc bước vào thế giới nhiệm vụ này đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thật sự nhìn kỹ người mà “kịch bản” định sắp xếp làm vị hôn phu của mình.
Diện mạo nho nhã, trông như một học giả thành đạt.
Không giống người có vấn đề về não – nhưng đúng là đầu óc có hơi lệch lạc.
“Cô nhìn tôi làm gì?” – Nguyên Hàng bị ánh mắt ấy soi đến mức không tự nhiên, khẽ tránh đi.
Quảng cáo Shopee
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE – Để mở khóa toàn bộ chương truyện https://s.shopee.vn/1LW780FEto