Enoch hơi sững người trước sự nhạy bén của nàng, rồi khẽ gật đầu tán thưởng:
“Đương nhiên rồi. Bạo Phong tinh này đâu có nhiều A cấp cường giả đến vậy.”
Cố Thịnh Nhân bật cười mỉa:
“Ngay cả ta còn không biết chỗ này, vậy mà lại có người ẩn thân thi thố ở đây — cũng coi như biết cách giấu mình.”
Enoch cười nhẹ:
“Ngươi không biết, chẳng qua là vì ngươi vốn chẳng buồn để mắt tới thôi.”
Nói đoạn, hắn cũng chỉ đưa nàng đến đây để “mở mang kiến thức” một phen.
Thật lòng mà nói, lấy địa điểm này làm nơi hẹn hò quả thật chẳng có gì lãng mạn, nên chẳng mấy chốc hai người liền cùng rời đi.
Người đàn ông khi nãy đi theo họ cũng lập tức lên xe cùng.
Cố Thịnh Nhân thoáng ngạc nhiên, liếc nhìn hắn một cái.
Trước đó nàng còn nghĩ hai người chỉ là quen biết xã giao, nhưng xem ra… quan hệ này e không đơn giản như vậy.
Quả nhiên, vừa ngồi lên xe, người kia liền tháo mặt nạ xuống.
Cũng tóc đỏ như Enoch, nhưng gương mặt lại thanh tú, không có khí chất ngông cuồng sắc bén như hắn.
Tóc đỏ nam nhân hô một tiếng:
“Ca!”
Rồi cười rạng rỡ, quay sang chào:
“Tẩu tử!”
Cố Thịnh Nhân nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch, đồng thời liên hệ với hệ thống:
“Ta biết Enoch là ai rồi. Hắn chính là người mà đế quốc vẫn đang truy tìm, phải không?”
Cái hệ thống ngạo kiều này, ngay từ lúc nàng gặp Enoch đã cố tình úp mở, làm bộ thần bí để nàng tự đoán.
Quả nhiên, giọng nói bất đắc dĩ vang lên trong đầu:
“Ký chủ, ngươi đoán đúng rồi.”
Nó vốn định chơi trò “nhử trí tò mò” với ký chủ một chút, ai ngờ bị đoán trúng luôn — thật chẳng vui chút nào!
Enoch cũng tháo mặt nạ, bất lực nhìn nàng:
“Ta vốn định bảo hắn cẩn thận một chút, ai ngờ tiểu tử này lại nhanh tay như vậy.”
Cố Thịnh Nhân cũng tháo mặt nạ, trong khi tóc đỏ nam nhân còn đang trợn tròn mắt, nàng mỉm cười nhìn Enoch:
“Ta có nên nói một câu ‘hân hạnh tương ngộ’ không, Quỷ Đỏ?”
— Quỷ Đỏ.
Tên đứng đầu danh sách truy nã suốt mấy chục năm qua của đế quốc, đệ nhất tinh tặc chưa từng lộ diện.
Kẻ duy nhất liên hệ với hắn — chính là người anh em ruột, người phát ngôn ngoài sáng.
Enoch khẽ thở dài:
“Không ngờ thân phận ta che giấu bao năm, cuối cùng lại bại lộ trong hoàn cảnh thế này. Nhưng cũng chẳng sao… dù gì ta vốn định sớm muộn cũng sẽ nói với ngươi.”
Trong lòng hắn, đã sớm có linh cảm rằng nữ nhân này sẽ cùng hắn đi hết đời này — đã như thế, thì có gì phải giấu.
Đúng lúc ấy, tóc đỏ nam nhân – sau khi hoàn hồn lại từ cơn choáng – hét toáng lên:
“Đờ mờ! Ngươi không phải là… là Tư Đồ Cẩn của đế quốc sao?!”
Hắn bỗng cứng người, trợn trừng nhìn nàng.
Đế quốc thượng tướng, lại chính là… chị dâu hắn?
Hắn cảm thấy nếu giờ nhắm mắt lại ngủ tiếp, chắc sẽ dễ chịu hơn.
Enoch nhìn em trai, giọng đầy bất mãn:
“Cái gì mà Tư Đồ Cẩn, gọi là tẩu tử.”
— Đúng là hết nói nổi. Tiểu tử này không có một chút tiền đồ nào.
Tóc đỏ nam nhân vội phản ứng, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, giơ ngón cái tán thưởng:
“Tẩu tử hảo! Ta là Hoán Sở —” hắn chỉ sang Enoch, “— cùng mẹ khác cha với hắn.”
Nguyên lai là huynh đệ khác cha, vậy nên họ khác nhau.
Cố Thịnh Nhân lập tức hiểu vì sao tên hai người chẳng dính dáng gì đến nhau.
Nàng mỉm cười nhẹ:
“Ngươi hảo, Hoán Sở.”
Hoán Sở vẫn như đang mơ.
Hắn ngồi cùng xe với vị thượng tướng lừng danh của đế quốc, hơn nữa còn phải gọi nàng là tẩu tử!
Nếu Lily mà biết chuyện này… e rằng hắn khỏi cần mơ chuyện tỏ tình nữa.
Ý nghĩ còn chưa kịp bay xa, đã bị Enoch cắt ngang bằng giọng lạnh:
“Thu hồi hết mấy suy nghĩ linh tinh của ngươi đi. Chuyện về A Cẩn và thân phận của ta — cấm không được nói với bất kỳ ai, nghe rõ chưa?”
Quảng cáo Shopee
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE – Để mở khóa toàn bộ chương truyện https://s.shopee.vn/1LW780FEto