Chương 41: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 41 – Anh hùng cứu mỹ nhân

Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !

Mục lục nhanh:

Nguyên Húc chẳng buồn liếc nhìn tên đàn ông đang rên rỉ dưới đất.
Khi nãy hắn vốn chỉ ra ngoài đi dạo vài vòng để xua đi cảm giác khó chịu, đang tính lén rít một điếu thuốc trong toilet thì bất giác tim hắn nhói lên.
Một cảm giác bất an mãnh liệt tràn ngập toàn thân – như thể có chuyện rất tồi tệ đang xảy ra.
Từ nhỏ, giác quan thứ sáu của Nguyên Húc cực kỳ nhạy bén. Cảm giác bất thường ấy đã không ít lần cứu hắn thoát khỏi tai ương.
Lần này cũng vậy – hắn lập tức theo linh cảm mà đi về hướng toilet nữ.
Vừa đến nơi, hắn còn chần chừ, không biết có nên gõ cửa hay không. Nhưng khi đặt tay lên nắm cửa, hắn lập tức cảm thấy có điều bất thường: cửa bị khóa từ bên trong.
Toilet ở khách sạn cao cấp đều là phòng riêng, loại cửa lớn bên ngoài chỉ khóa khi nhân viên bảo trì hoặc dọn dẹp – tuyệt nhiên không ai tự nhiên khóa trái.
Linh cảm nguy hiểm trong hắn như chuông báo động rú lên từng hồi.
Không kịp nghĩ nhiều, Nguyên Húc tung chân đá bay cánh cửa.
Cảnh tượng trước mắt khiến mắt hắn như muốn nứt ra.
Người con gái rực rỡ giữa đại sảnh khi nãy – Cố Thịnh Nhân – lúc này đang bị một tên đàn ông đáng khinh đè lên. Gương mặt cô đỏ bừng, ánh mắt mơ màng. Rõ ràng đã bị hạ thuốc!
Nguyên Húc cảm giác máu toàn thân dồn lên não.
Hắn chưa từng có lúc nào tức giận đến mức này!
Một cú đấm như trời giáng khiến tên kia lăn quay, không gượng dậy nổi.
Hắn lập tức cởi áo vest, khoác lên người cô gái đang run rẩy.
Nào ngờ, vừa thấy hắn, Cố Thịnh Nhân lập tức nhào vào lòng, nức nở nghẹn ngào. Cả người như vỡ òa trong uất ức.
Tiếng khóc trong lòng làm tim hắn như bị bóp nghẹt.
Nhìn tình trạng Cố Thịnh Nhân lúc này, Nguyên Húc biết cô không thể bị người khác nhìn thấy. Hắn cúi người bế cô lên, rời khỏi hiện trường ngay lập tức.
Khi đi ngang qua tên đàn ông nằm dưới đất, hắn không quên cúi xuống, giật lấy chiếc điện thoại từ tay hắn. Rồi lạnh lùng nâng chân, dẫm thẳng lên bàn tay phải của gã – chính là bàn tay vừa rồi đã dám chạm vào Thịnh Nhân.
“Rắc!”
Tiếng xương vỡ vang lên rợn người.
Mặc cho tên kia gào lên như bị chọc tiết, Nguyên Húc cũng không ngoái đầu lại.
Ôm Cố Thịnh Nhân rời khỏi toilet, hắn lập tức dẫn cô đi theo lối thoát bí mật.
Khách sạn này là sản nghiệp của Nguyên gia. Lối đi đặc biệt này chỉ có vài người thân cận mới biết.
Trong đại sảnh, khi mọi người nghe tiếng động chạy đến, chỉ còn thấy cánh cửa bị đá văng và một gã đàn ông co quắp rên rỉ.
Trình Nhất Như nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng vô cùng bực bội.
Không ngờ, trong tình huống đó, Trình Tích Tri vẫn có thể thoát ra được!

Nguyên Húc ôm Cố Thịnh Nhân đến phòng riêng của mình trong khách sạn.
Sau khi nhẹ nhàng đặt cô lên giường, hắn xoay người vào phòng tắm, xả sẵn nước ấm trong bồn.
Khi quay trở lại phòng – hắn sững người.
Cố Thịnh Nhân, trong cơn mê loạn vì thuốc, đang cố cởi bỏ lớp váy dạ hội, mồ hôi nhễ nhại, thân thể trắng mịn dần hiện ra dưới ánh đèn mờ.
Khung cảnh ấy khiến Nguyên Húc nuốt khan.
Một cảm giác hừng hực dâng lên không cách nào khống chế.
Tuy hắn không thiếu đàn bà, nhưng chưa một ai khiến hắn dao động đến mức này.
Huống hồ… cô gái này, hình như còn chưa thành niên?
“Khốn thật…” – hắn nghiến răng, tự mắng mình là súc sinh.
Không dám để cơn bốc đồng vượt quá giới hạn, Nguyên Húc vội vàng dùng khăn choàng quấn lấy cô, bế vào bồn tắm nước ấm đã chuẩn bị sẵn.
Nhưng…
Vừa mới đặt xuống, hắn đã cảm thấy khó xử.
Cố Thịnh Nhân – trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê – lại quấn chặt lấy hắn như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
Hơi thở của hắn vừa rời khỏi, cô đã hoảng loạn mà bấu víu lấy hắn không buông.


← Chương trước
Chương sau →