Chương 406: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 406 – Dạ Tửu Tình Lộ
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
Hắn khiếp sợ nhìn Cố Thịnh Nhân, trong nháy mắt thậm chí còn hoài nghi bản thân có phải cũng say trong mùi rượu hương nồng đậm này, đến mức sinh ra ảo giác.
“Duẫn Trăn.” Khương Hoàn có thể rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập như trống dồn, hắn cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Cố Thịnh Nhân nửa say nửa tỉnh, gắng sức nâng mí mắt lên nhìn hắn.
Vừa liếc một cái, Khương Hoàn liền cảm thấy người bạn tốt trước mặt này quả thật chỗ nào cũng thấy không đúng.
Rõ ràng làn da nàng trắng nõn tinh tế, ngũ quan lại tinh xảo, hoàn toàn không giống một nam nhân. Đôi mắt mơ màng kia khi say lại càng long lanh, ánh nước dập dờn, vừa mị vừa liêu nhân.
Nhiều sơ hở như thế, vậy mà trước đây lâu đến vậy, hắn lại chưa từng hoài nghi chút nào?
Xét cho cùng, chuyện Phó lão tướng quân đem con gái giả làm con trai để nuôi quả thật khó tin đến mức người nghe cũng tưởng là giai thoại hoang đường.
May nhờ nàng mười lăm tuổi đã ra chiến trường, chín năm qua dùng chiến công rực rỡ quét sạch mọi ánh mắt nghi ngờ.
Một người như thế, sao có thể là nữ tử được chứ?
“Ngươi nói… ngươi thật là nữ nhân sao?” Khương Hoàn cuối cùng vẫn quyết định phải xác thực một lần nữa. Lúc này, hắn cũng thầm cảm thấy may mắn vì đã cho hạ nhân lui hết ra ngoài.
Cố Thịnh Nhân hiện tại có thể nói là hoàn toàn “thả phanh” bản thân. Nghe thấy câu hỏi ấy, nàng nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy.”
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi bỗng nhếch lên, mỉm cười: “Ngươi không tin đúng không?”
Rồi lại tự gật đầu: “Cũng phải, đổi lại là ta, chắc cũng chẳng tin.”
Vừa nói xong, nàng liền loạng choạng đứng dậy, duỗi tay định kéo đai lưng: “Ta cho ngươi xem…”
Khương Hoàn trừng lớn mắt, vội vàng đứng dậy ngăn lại.
Người này uống say thật sự khác hẳn ngày thường. Nghĩ lại hai lần nàng uống say trước đây, Khương Hoàn càng thêm kiên định một suy nghĩ: sau này nhất định phải canh nàng thật kỹ, không để nàng uống say trước mặt người khác nữa.
Hảo tâm của hắn, Cố Thịnh Nhân lại chẳng mảy may cảm kích.
“Ngươi đừng cản ta, ta…” Nàng vùng ra, giằng mạnh, rút được đai lưng trong tay. Chiếc áo ngoài vốn chỉnh tề nháy mắt bung ra, để lộ lớp trung y trắng tuyết bên trong.
Nhìn đến đó, Khương Hoàn mới phát hiện cơ thể nàng quả nhiên mảnh khảnh đến quá mức.
Hắn nhìn nàng – một con ma men chính hiệu – vừa bất đắc dĩ vừa dở khóc dở cười. Trong lòng lại dâng lên cảm giác vui sướng khó tả, song vẫn không muốn nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi. Hắn bước tới, giúp nàng kéo lại áo ngoài, giọng dịu hẳn:
“Ta tin, Duẫn Trăn là nữ tử. Nhưng nữ tử cũng không thể tùy tiện cởi quần áo cho người ta xem được.”
Khương Hoàn rốt cuộc cũng hiểu rõ lòng mình. Hóa ra hắn thật sự thích một người vốn bị mình xem là huynh đệ, mà người ấy lại là… nàng. Cảm giác bị dày vò suốt thời gian qua, đến giờ bỗng như được trời cao giải thoát.
Trước mắt là khuôn mặt say đỏ ửng ấy, trong lòng hắn dâng lên một luồng tình ý nóng bỏng. Hắn chỉ hận không thể lập tức ôm nàng thật chặt vào ngực, cắn lấy cánh môi kia, để hai người vĩnh viễn chẳng phân ly.
Nhưng hắn là người giữ lễ, không muốn làm chuyện “nhân lúc cháy nhà đi hôi của”.
Chỉ tiếc, hắn muốn làm quân tử, còn Cố Thịnh Nhân lại chẳng định cho hắn cơ hội đó.
Nghe hắn nói xong, nàng nghiêm túc gật đầu: “Ta biết, thân thể nữ tử không thể tùy tiện để người khác thấy, chỉ có thể cho người mình thích xem thôi.”
Nàng ngẩng đầu lên, mùi rượu phả ra quyện cùng hơi thở ấm nóng, khóe mắt vì say mà ửng đỏ, ánh nhìn như có lửa. Nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, khẽ kề sát, giọng mềm như tơ:
“Chính là… ta thích Thế An a, ta muốn cho ngươi xem.”