Chương 401: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 401 – Ám toán giữa đường
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
Khương Hoàn ngồi trong xe ngựa, sắc mặt lo âu, trong lòng rối như tơ vò. Hắn biết rõ tình huống của mình, nên chẳng dám tùy tiện bước ra.
Không bao lâu sau, tiếng chém giết bên ngoài dần im bặt. Cố Thịnh Nhân toàn thân sạch sẽ, vén rèm xe, thản nhiên bước vào.
“Không sao chứ?” Khương Hoàn khẩn trương hỏi.
Cố Thịnh Nhân lắc đầu: “Chỉ là một đám ô hợp. Có mấy tên bị xa phu của ngươi bắt sống, chuẩn bị giao cho Đại Lý Tự.”
Nàng cúi mắt, che giấu ánh nhìn sâu thẳm.
Những kẻ đó… đều là do chính tay nàng bỏ tiền mời tới để “chết”.
Nàng hứa với họ: sau khi hoàn thành nhiệm vụ, vợ con bọn họ sẽ được cả đời bình an sung túc.
Giá phải trả, chính là sinh mạng của họ.
Khi đến Đại Lý Tự, bọn họ sẽ làm đúng như nàng sắp đặt: nửa thật nửa giả, tiết lộ một phần manh mối. Đợi Đại Lý Tự tra lại, ắt sẽ tìm thấy “dấu vết” nàng cố ý để lại, đủ khiến vụ ám sát này liên hệ với lần trước.
Cố Thịnh Nhân hiểu, chiêu này quả thật chẳng quang minh cho lắm, nhưng đạo lý rất đơn giản:
Ngươi mà mềm lòng, người ta liền muốn lấy mạng ngươi.
Khương Hoàn nhìn thấy nàng sắc mặt không đúng, tưởng rằng do vừa trải qua chuyện kinh hãi mà tâm trạng sa sút, nên cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng sự việc vượt ngoài dự liệu của Cố Thịnh Nhân.
Lần ám sát này lại dây dưa đến Vinh Vương.
Thánh thượng tức giận đến tím mặt, hạ chỉ lệnh cho Đại Lý Tự nghiêm tra.
Các quan viên Đại Lý Tự nhận được thánh chỉ, nào dám qua loa. Ai nấy đều dốc mười hai phần tinh thần, xử lý hết sức cẩn trọng.
Huống chi, Cố Thịnh Nhân đã sớm sắp đặt chu toàn “chứng cứ” từ trước.
Đợi đến khi điều tra ra cái gọi là “chân tướng”, mấy vị quan ấy đều lạnh sống lưng.
“Trương đại nhân… chuyện này…”
Phó thủ nghiêm mặt mũi đẫm mồ hôi, run giọng nhìn cấp trên.
Trong vụ án này, lại dính đến một vị công chúa điện hạ.
Chuyện này, bọn họ không thể tự quyết được.
Mà nếu dính đến người trong hoàng thất, e rằng kẻ “biết quá nhiều” cũng khó toàn mạng.
Trương đại nhân, người đã lăn lộn quan trường nhiều năm, vẫn giữ được vẻ trấn định.
“Chuyện này, trừ ngươi và ta ra, không được để kẻ thứ ba biết. Giờ theo ta vào cung, bẩm báo thánh thượng.”
“Tuân lệnh.”
Hoàng đế nghe nói vụ việc đã tra ra, lập tức triệu hai người yết kiến.
“Đây là kết quả điều tra của các ngươi?”
Thánh thượng lạnh lùng nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng.
Trương đại nhân mặt không đổi sắc, khom người nói:
“Hồi bẩm bệ hạ, việc này liên quan cơ mật. Vi thần và Lý đại nhân đều tự tay điều tra, nay mang kết quả đến trình. Về phần thật giả thế nào, xin bệ hạ định đoạt.”
Câu này vừa khéo.
Ý tứ là: ngoài hai người bọn thần, chẳng ai biết chuyện.
Dù có cho bọn thần trăm lá gan, cũng không dám lộ nửa chữ ra ngoài.
Còn về “chân tướng”, bệ hạ muốn loại nào, chúng thần sẽ có loại đó.
Hoàng đế im lặng nhìn hai người đang quỳ, trong mắt lóe lên sát khí rồi nhanh chóng tan biến.
Một lát sau, giọng ông khôi phục bình thản:
“Đứng lên đi. Việc này các ngươi không cần nhúng tay nữa. Trẫm sẽ cho Phó tướng quân và Vinh Vương một lời công đạo.”
Hai người vội vàng tạ ơn, như trút được gánh nặng.
Ra khỏi cung, Lý Chính cảm khái, hành lễ với cấp trên:
“Đại nhân quả là cao minh, hạ quan bội phục.”
Trương đại nhân chỉ cười, vuốt chòm râu dê, không nói lời nào.
Cùng lúc đó, hoàng đế sắc mặt âm trầm, bước vào cung của Thục Hòa công chúa.
Kể từ khi nàng bị bắt trở lại sau vụ bỏ trốn, đã bị giam lỏng trong cung. Ngay cả mẫu thân nàng – Phương Quý phi – cũng bị cấm không cho gặp.
Nghe tin phụ hoàng giá lâm, trong mắt Thục Hòa hiện lên chút vui mừng.
Phụ hoàng xưa nay yêu thương nàng nhất, chắc sẽ không nỡ trách phạt thật.
Nàng chỉnh lại y phục, mỉm cười nghênh đón.
“Phụ hoàng…”
Bốp!
Đón chào nàng, là một cái tát như trời giáng.