Chương 37: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 37 – Cuộc gặp định mệnh

Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !

Mục lục nhanh:

“Trình tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu.”
Một công tử trẻ tuổi bưng ly rượu vang tiến lại gần, khẽ nghiêng người chào Cố Thịnh Nhân.
Cô mỉm cười lịch thiệp, nâng ly trong tay, chỉ khẽ nhấp môi một ngụm rồi nhanh chóng lảng đi. Cũng như thường lệ, cô nhìn quanh, kiếm lấy một góc khuất yên tĩnh để ngồi xuống, tránh xa những ánh mắt tò mò và những lời mời mọc đầy ẩn ý.
Bữa tiệc hôm nay tổ chức để mừng thương vụ hợp tác lớn giữa Trình thị và Nguyên thị. Cả hai tập đoàn đều là những gã khổng lồ trong giới kinh doanh Hoa thị, vì thế yến tiệc quy tụ gần như toàn bộ giới thương nhân có tiếng tăm của thành phố.
Là thiên kim duy nhất của Trình gia, Trình Tích Tri hiển nhiên là trung tâm chú ý. Hơn nữa, Trình Chấn Sinh nổi tiếng yêu chiều con gái, khiến những gã thiếu gia con nhà thế lực đều ngấm ngầm đánh giá: Nếu cưới được Trình Tích Tri, chẳng khác nào nắm chắc nửa bước leo lên gốc đại thụ Trình thị.
Chỉ tiếc, Cố Thịnh Nhân chẳng hứng thú gì với kiểu tranh đấu ve vãn đó.
Trong thế giới cũ, trái tim cô chỉ dành cho một người – Cơ Ngọc. Được sinh ra như một sản phẩm của hệ thống, tâm thức của cô rất đơn giản: trái tim cô nhỏ lắm, chỉ đủ chỗ cho một người duy nhất. Còn bây giờ, cô chỉ lẳng lặng quan sát mọi chuyện từ xa, để đảm bảo bánh răng của cuộc đời Trình Tích Tri không bị lệch nữa.
Cô dõi mắt nhìn về phía Trình Nhất Như, người đang bận rộn lượn lờ giữa các khách mời như cá gặp nước.
Là con gái nuôi của Trình gia, tuy không bằng Tích Tri về danh tiếng, nhưng Nhất Như vẫn được kha khá người tâng bốc. Cô ta yêu thích cảm giác được săn đón, được ngưỡng mộ.
Trong đầu Nhất Như lúc này, là ký ức tủi nhục của đời trước – khi cơ thể suy kiệt vì bệnh tật, phải rút lui khỏi căn hộ cao cấp và dọn đến căn trọ tồi tàn nơi ngoại ô. Mỗi ngày là tiếng chửi bới, trẻ con khóc thét, tiếng còi xe không dứt… cả thế giới như nhuốm một màu xám. Đó là địa ngục.
Còn hiện tại thì sao? Cô ta vẫn là đại tiểu thư Trình gia phong quang rực rỡ. Nếu đời trước là ác mộng, thì đời này cô ta nhất định không cho phép bản thân rơi lại vào vũng bùn đó nữa.
“Trình tiểu thư.”
Một giọng nam trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Thịnh Nhân.
Cô ngẩng đầu. Một người đàn ông xa lạ đứng trước mặt – ánh mắt trầm ổn, dáng người cao lớn, toàn thân toát lên khí chất đầy áp lực. Cô khẽ nhíu mày – người này mang theo một loại hơi thở khiến người khác bất giác căng thẳng. Nhưng ánh mắt cô vẫn vững như thường.
Dù sao, cô từng là hoàng hậu, loại người nào mà chưa từng gặp? Kẻ này tuy có chút khí thế, nhưng chưa đủ khiến cô thất thố.
Nguyên Húc hơi bất ngờ. Ánh mắt anh có phần dò xét – mấy năm theo bác vào quân đội rèn luyện đã tạo cho anh khí thế khiến người bình thường vừa nhìn đã thấy áp lực. Thế nhưng cô gái nhỏ này, lại không có chút sợ hãi.
Xem ra, thiên kim nhà họ Trình không hề đơn giản như vẻ ngoài ngây thơ vô hại kia.
“Xin chào, tôi là Nguyên Húc.” Anh chìa tay ra.
Là anh trai của Nguyên Hàng – thiếu đông của Nguyên thị. Cố Thịnh Nhân lập tức hiểu ngay vị trí của người này.
“Chào Nguyên tiên sinh. Hân hạnh.”
Cô cũng vươn tay, lịch sự bắt tay anh.
Trong khoảnh khắc, lòng bàn tay mềm mại, ấm áp của cô khiến tâm thần Nguyên Húc khẽ rung động – như thể đang chạm vào một khối ngọc ấm. Giờ anh mới hiểu câu “ôn hương nhuyễn ngọc” mà cổ nhân từng nói, thì ra là thật.
Hai người không trò chuyện nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao đổi đôi câu nhàn nhạt. Giữa đại sảnh náo nhiệt, không khí bên họ lại lạ thường yên bình – giống như một đoạn gợn sóng nhỏ giữa dòng nước siết.
“Đến giờ tôi phải ra phát biểu rồi.” Nguyên Húc đứng dậy, ánh mắt vẫn lưu luyến.
Cố Thịnh Nhân lịch sự đứng lên tiễn anh, nhưng không ngờ tà váy dài khiến cô mất thăng bằng. Một chân vấp nhẹ, cả người nghiêng về phía trước.
“Cẩn thận!”
Cô rơi thẳng vào một vòng tay rộng lớn, ấm áp. Mùi hương sen quen thuộc phảng phất thoáng qua mũi khiến cô sững người.


← Chương trước
Chương sau →