Chương 360: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 360 – Tiệc đêm Hạ gia
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
Hạ Vạn Quân mạc danh cảm thấy có chút khát nước.
Hắn nhìn trong màn hình, thấy nữ nhân kia nhấp một ngụm rượu, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn, nhắm mắt lại hồi vị. Ánh mắt hắn không khống chế được mà dán chặt vào đôi môi hồng nhuận, đầy đặn kia.
Trên môi nàng còn vương chút rượu, dưới ánh đèn phản chiếu thành sắc thái dụ hoặc, khiến người ta chỉ muốn đưa tay chạm thử, hoặc… nếm một ngụm để biết hương vị ra sao.
Cố Thịnh Nhân mở mắt, khóe môi khẽ cong, như thể nghĩ tới điều gì thú vị. Nàng nâng ly, uống cạn giọt rượu cuối cùng.
Một dòng rượu sót lại chảy men theo khóe môi, lướt qua chiếc cổ trắng ngần, trượt xuống xương quai xanh nhỏ nhắn tinh xảo, cuối cùng biến mất trong đường cong mê người.
Oanh! Hạ Vạn Quân chỉ thấy ngọn lửa trong cơ thể bùng cháy. Hắn bắt chéo chân, đổi tư thế ngồi, ánh mắt như chim ưng khóa chặt hình ảnh nữ nhân trong màn hình.
Nếu có ai ở đây, hẳn sẽ bị ánh mắt kia dọa cho hồn phi phách tán – đây mà là Hạ Tứ gia lạnh nhạt mọi sự sao?
Nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy trong sâu thẳm đôi mắt ấy lóe lên một tia khát cầu nhất định phải có được.
Cố Thịnh Nhân thấy đã đủ, không định tiếp tục “chọc lửa”, liền đứng dậy bước vào phòng ngủ.
Hạ Vạn Quân nhắm mắt, hít sâu một hơi, tựa lưng vào ghế. Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Rõ ràng đã lắp camera cả trong phòng nàng, nhưng lần này hắn lại không dám xem. Hắn sợ bản thân sẽ nhịn không nổi mà lập tức lái xe tới nhà nàng.
Trong khi Hạ Vạn Quân còn vật vã bình phục ngọn lửa trong người, thì Cố Thịnh Nhân đang thoải mái tắm rửa một mình.
Nàng biết rõ hắn đang nhìn trộm. Vừa rồi, tất cả đều là cố ý diễn cho hắn xem. Dám gắn camera trong nhà nàng, vậy thì cứ chuẩn bị tự mình chuốc lấy cực khổ đi!
Nàng nắm chắc chừng mực, để hắn chỉ có thể tự mình “giải quyết”.
Thời gian thấm thoắt qua mấy ngày.
Mỗi ngày ngoài công việc bận rộn ở công ty, Cố Thịnh Nhân còn để ý tới Vương Trân Trân, thỉnh thoảng lại tùy hứng “thả thính” một chút với Hạ Vạn Quân, coi như chọc tức.
Một hôm, Julie – trợ lý vạn năng của nàng – bước vào, đặt một thiệp mời vàng óng trên bàn:
“Tổng tài, Hạ thị gửi mời tham dự tiệc tối.”
Cố Thịnh Nhân nhìn lướt qua, thì ra là tiệc đính hôn của ái nữ một vị đổng sự Hạ thị.
“Chuẩn bị cho ta một bộ lễ phục.” Nàng nhàn nhạt nói.
Julie đã quen thuộc với việc này, không chút ngạc nhiên liền đáp ứng. Không chỉ công việc, mà ngay cả những chuyện đời thường, nàng cũng toàn quyền lo liệu cho Long Thiên Nhược.
Nguyên thân vốn không thích tốn tâm tư vào mấy việc phù phiếm, mà gu thẩm mỹ của Julie lại rất hợp ý Cố Thịnh Nhân, nên tất cả đều yên tâm giao cho cô ấy.
Rất nhanh, ngày dự tiệc cũng tới.
Xe nàng vừa tiến vào khách sạn, đã thấy bãi đỗ chật kín toàn siêu xe. Nếu là kẻ cuồng xe ở đây, e rằng đã kích động đến mức muốn ngất.
Cố Thịnh Nhân vừa bước xuống, liền nghe tiếng máy ảnh chớp liên hồi.
Sắc mặt nàng thản nhiên, theo người hầu dẫn đường tiến vào.
Cánh phóng viên chen chúc bên ngoài đa phần không có tư cách vào trong, chỉ có thể liều mạng chụp vài tấm hình khách mời để làm “tin nóng” ngày mai.
Còn những truyền thông thật sự có thế lực, đều đã được mời vào bên trong.
Hạ Tử Kình, với thân phận thiếu gia dòng bên của Hạ gia, dĩ nhiên đảm đương vai trò chủ nhân, ra mặt chiêu đãi khách quý.
Ngay khoảnh khắc Long Thiên Nhược bước vào, hắn như có linh cảm, lập tức ngoảnh đầu nhìn về phía nàng.