Chương 359: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 359 – Mỹ nhân trong ống kính
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
Cố Thịnh Nhân đi tới, liếc mắt nhìn Hạ Tử Kình đã hôn mê bất tỉnh, xác định hắn hoàn toàn mất ý thức, liền cúi người… thẳng tay nhấc dậy.
Đúng vậy, dáng vẻ nàng trông thì mảnh mai, cao gầy, nhưng lại dễ dàng nhấc cả một đại nam nhân hơn mét tám như xách bao gạo.
Nàng không đưa hắn lên xe. Dù sao thế lực Hạ gia trải rộng toàn thành phố A, Hạ Tử Kình chỉ là nhất thời kiệt sức mới gục xuống chỗ hẻo lánh này.
Cố Thịnh Nhân nhìn quanh, rồi dứt khoát đặt hắn ở ghế dài gần lối vào hầm thương trường – nơi người qua lại nghỉ chân.
Nàng tính toán chuẩn xác, chưa đến năm phút chắc chắn sẽ có người Hạ gia đến mang hắn đi.
Xong xuôi, nàng phủi tay một cái, chẳng buồn lưu luyến quay lưng rời đi.
Nàng không biết, phía sau, người vốn hôn mê đột nhiên cố sức mở mắt, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nàng, rồi mới ngã trở lại giấc ngủ nặng nề.
Cố Thịnh Nhân không xuống thẳng gara mà rẽ vào trung tâm thương mại, tiện tay xách ra một túi đồ.
Nàng rất rõ, với thế lực Hạ gia, Hạ Vạn Quân muốn điều tra ai đưa Hạ Tử Kình đến đó chẳng khác gì trò con nít. Vậy nên, nếu nàng tay không rời đi, cứu người xong biến mất, e rằng lại càng đáng ngờ.
Trái lại, có mang theo túi đồ thì lời giải thích liền hợp lý: Long Thiên Nhược vốn đi mua sắm, trên đường tình cờ gặp Hạ Tử Kình bị thương, xuất phát từ đạo nghĩa mới đưa hắn tới chỗ người Hạ gia dễ dàng tìm thấy.
Hoàn hảo.
Còn chuyện người ta có tin hay không, đó là chuyện của họ.
Sau đó, nàng lái xe thẳng về biệt thự.
Nơi này không phải nhà cũ của Long thị – chốn ở của mấy vị trưởng bối trong tộc. Long Thiên Nhược không chịu nổi cái điệp khúc lải nhải mỗi ngày, dứt khoát tự mua biệt thự ở riêng. Thỉnh thoảng một tháng mới về ăn cơm một lần cho phải phép.
Nàng vốn ghét người lạ ra vào lãnh địa của mình, vì vậy cả biệt thự rộng lớn, ngoài mỗi cuối tuần có giúp việc đến dọn dẹp, cùng Chu Tiêu Tiêu – cô em thích bám dính – ghé chơi vài lần, cơ hồ không có thêm dấu chân nào khác.
Đây cũng chính là lý do Hạ Vạn Quân dễ dàng hạ thủ gắn camera khắp nơi.
Vừa mở cửa, việc đầu tiên Cố Thịnh Nhân làm là cởi bỏ bộ tây trang.
Nàng trước nay đi làm đều mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng tinh lót bên trong cũng không bao giờ qua loa.
Nhưng lúc này, cúc áo trên cùng đã được nàng tháo ra hai khuy, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng làn da trong suốt.
Xuống thêm chút nữa, khe ngực thấp thoáng biến mất trong nếp áo kín mít.
Người ta nói, áo sơ mi vốn là trang phục nghiêm túc, lại không thích hợp với thân hình quá mức nóng bỏng. Quả nhiên, trên người Cố Thịnh Nhân, nó lại trở thành một loại cấm dục gợi cảm khó tả.
Huống hồ, mỹ nhân tóc dài đang buông xõa bên hông, vừa mở rượu vang đỏ, vừa ngồi lười biếng trên sô pha nhấp từng ngụm.
Đúng lúc đó, Hạ Vạn Quân vừa bật màn hình theo thói quen… và lập tức nhìn thấy cảnh tượng này.
Ban ngày, Long Thiên Nhược dung mạo không chê vào đâu được, nhưng khí thế sắc bén lại khiến người khác chú ý đến uy áp trước tiên, ít ai dám chăm chú ngắm dung nhan.
Còn lúc này, khi nàng thả lỏng, lông mày sắc sảo cũng mềm lại, dưới ánh đèn bỗng lộ ra một vẻ yêu dã diễm lệ.