Chương 338: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 338 – Một màn kịch kinh hồng
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
Tần Viễn Tranh vốn dĩ đối với vị hôn thê này cực kỳ kháng cự. Bởi trong lòng hắn vẫn cho rằng, nếu không có nàng, hắn cùng biểu muội sẽ không có gì ngăn trở, hắn cũng chẳng cần phải đau đầu lựa chọn giữa tình cảm và tiền đồ.
Nghĩ đến đó, hắn bỗng cảm thấy thiếu nữ trước mặt có chút quen mắt.
Nhưng lúc này, trước bao ánh mắt hâm mộ của đồng liêu, lòng hắn dâng lên tự đắc, khúc mắc đối với Cố Thịnh Nhân cũng vơi đi không ít.
Đúng lúc ấy, Tần Thiều đột ngột mở miệng:
 “Tiểu sư muội, ở đây đa phần ngươi không quen, nhưng có một vị khó được gặp mặt, ngươi nên hảo hảo nhìn một cái.”
Một câu, ai cũng hiểu ý.
Tần Viễn Tranh bất giác căng thẳng. Nam nhân vốn háo danh, ở trước mặt vị hôn thê, hắn càng hy vọng bản thân lưu lại ấn tượng tốt.
Cố Thịnh Nhân trong lòng thầm khen: Không hổ là người ta yêu, quả nhiên thần trợ công! Ta còn chưa kịp nghĩ cách khiến ai đó nói ra thân phận Tần Viễn Tranh, thì hắn đã thay ta tung hỏa mù rồi.
Nàng liền phối hợp, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tần Thiều.
Trong lòng Tần Thiều thoáng không nỡ, nhưng lý trí lại rõ ràng: phải cắt thì cắt.
Hắn khẽ nhướng cằm về phía sau:
 “Vị này, chính là Trấn Bắc vương thế tử, Tần Viễn Tranh.”
Bốn chữ “có hôn ước” hắn không nói, cũng không muốn nói.
Tần Viễn Tranh lập tức cười, ôn tồn:
 “Cửu ngưỡng đại danh, Lương tiểu thư.”
Hắn chờ Cố Thịnh Nhân đáp lễ.
Nào ngờ, phản ứng của nàng hoàn toàn vượt ngoài dự liệu.
Cố Thịnh Nhân như thể bị sét đánh, ngây dại trong chốc lát, chăm chú nhìn hắn:
 “Ngươi… ngươi là Trấn Bắc vương thế tử?”
Sắc mặt nàng dần tái nhợt, trong mắt ánh lên bao cảm xúc phức tạp, tựa hồ chán ghét, tựa hồ phẫn hận.
Tần Viễn Tranh hoang mang, trong lòng lục tìm ký ức: Ta có biết nàng sao? Nghĩ mãi rồi lắc đầu – không thể nào. Với nhan sắc như vậy, nếu từng gặp, hắn tuyệt không thể quên.
Hắn gật đầu:
 “Đúng vậy. Tại hạ Tần Viễn Tranh.”
Lời vừa dứt, hắn chỉ thấy Cố Thịnh Nhân trắng bệch mặt, ánh mắt như nhìn phải vật ô uế, sau đó đôi mắt khẽ khép lại – cả người ngã xuống!
Nàng còn đang ngồi trên ngựa, ngã xuống chẳng phải đại sự?
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một bóng dáng nhanh như gió lao tới, đỡ gọn lấy thân ảnh sắp ngã. Ai khác ngoài Hiển Đức đế?
Tần Thiều thoáng hoảng loạn, ôm lấy nàng đặt lên ngựa mình, quay đầu phân phó:
 “Truyền thái y đến chỗ trẫm nghỉ ngơi chờ!”
Một màn này khiến quần thần kinh ngạc.
Không ít ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Tần Viễn Tranh. Lúc nãy, vẻ mặt Cố Thịnh Nhân rõ ràng không giống nhìn vị hôn phu, mà như nhìn thấy thứ bẩn thỉu đáng ghét.
Mà trước đó, nàng lại tỏ ra không hề quen biết Trấn Bắc thế tử… chuyện này, trong đó tất có ẩn tình.
Một vài kẻ đầu óc linh hoạt, còn liếc qua phản ứng bất thường của bệ hạ, trong lòng ngầm đoán ra một chút manh mối.
Tần Thiều giờ phút này vừa kinh vừa giận. Hắn không ngờ biết chân tướng rồi, Cố Thịnh Nhân lại phản ứng kịch liệt đến vậy. Nhưng dù có biết trước, hắn cũng vẫn sẽ làm.
Hắn tuyệt đối không thể để tiểu cô nương trong lòng xem nam nhân khác là chỗ dựa tương lai.
Càng nghĩ, phẫn nộ đối với Tần Viễn Tranh trong lòng hắn lại bùng lên dữ dội.