Kiêm Gia và Chỉ Lan hiếm khi thấy tiểu thư nhà mình nổi giận đến vậy, cả hai sợ hãi rụt rè, im lặng theo nàng trở về phủ.
Vừa vào phòng, Cố Thịnh Nhân lập tức phân phó: tuyệt đối không được để người nhà biết chuyện hôm nay. Sau đó, nàng cho các nha hoàn lui ra ngoài trông coi, cuối cùng mới thở phào.
Thoát được hai cái đuôi.
Nghĩ lại, dạo này cuộc sống của Trương Minh Xu chắc cũng chẳng dễ chịu, Tần Viễn Tranh thì lại càng không khá hơn là bao.
Kế tiếp, chỉ cần chờ thời cơ, nàng sẽ có cách giải trừ hôn ước cùng hắn.
Nàng không ngờ cơ hội này lại đến nhanh đến thế.
Người mang đến, dĩ nhiên là Hiển Đức đế Tần Thiều.
Từ khi biết bản thân đã động tâm với tiểu sư muội Thái phó gia, hắn liền an bài ám vệ bí mật bảo hộ an toàn cho nàng.
Còn bên cạnh Tần Viễn Tranh và Trương Minh Xu, cũng có ám vệ theo dõi.
Chỉ khác là, với hai người kia, Tần Thiều chẳng buồn giữ riêng tư. Mấy lần bọn họ “gặp gỡ” vào ban đêm đều bị tra rõ rành rẽ.
Đối thoại giữa Cố Thịnh Nhân và Trương Minh Xu, hắn cũng biết từng câu từng chữ.
“Nữ nhân kia, lại dám hung hăng với tiểu sư muội?” – nghĩ đến đây, lòng hắn nổi giận.
Trong mắt hắn giờ phút này, Cố Thịnh Nhân chính là trân bảo đặt ở tim. Còn Trương Minh Xu là thứ gì? Một kẻ tầm thường, dám vô lễ với nàng?
Trong mắt Tần Thiều, Trương Minh Xu đã là người chết. Mà đi kèm với nàng, dĩ nhiên còn có cái gọi là “biểu ca”.
Hiện giờ hắn chỉ nóng lòng làm cho tiểu cô nương kia thấy rõ bộ mặt thật của hai kẻ ấy – để nàng biết vị hôn phu mà nàng hằng chờ mong, rốt cuộc là loại nam nhân gì.
Hoàng đế muốn tìm cơ hội, thì cơ hội tự nhiên sẽ tới.
—
Thu săn.
Một Tần Viễn Tranh trước nay chẳng được để mắt, vậy mà lần này lại được tuyển làm tùy thân hầu hạ bên người Thánh thượng. Cả Trấn Bắc vương phủ náo động.
Phải biết, trong dịp thu săn, người có thể theo hầu bên cạnh bệ hạ đều là thần tử được sủng ái, hoặc nhân vật bệ hạ để mắt.
Chẳng lẽ đây là tín hiệu bệ hạ muốn trọng dụng Trấn Bắc vương phủ một lần nữa?
Lão vương phi gọi riêng tôn tử đến dặn dò:
“Viễn Tranh, lần này nhất định phải biểu hiện thật tốt, lưu lại ấn tượng đẹp trong mắt bệ hạ. Sự hưng thịnh của Trấn Bắc vương phủ, đều đặt cả vào ngươi.”
Tần Viễn Tranh tràn đầy tự tin:
“Tổ mẫu yên tâm, tôn nhi nhất định không phụ kỳ vọng.”
Câu cuối hắn không nói ra, nhưng nét đắc ý trên mặt đã nói thay tất cả.
—
Cố Thịnh Nhân cũng tham dự thu săn lần này.
Tề quốc lấy võ lập quốc, vì vậy ngay cả tiểu thư quý tộc, cho dù không tinh thông, cũng phải biết sơ sơ cưỡi ngựa, bắn cung.
Nàng vận một bộ kỵ trang đỏ rực, đường cắt ôm lấy thân hình hoàn mỹ. Mái tóc đen dài được buộc cao bằng ngọc khấu trắng, lộ ra gương mặt tinh xảo như khắc.
Nàng khẽ cười, liền sáng rực như nhật nguyệt.
Đi cùng nàng là nhị muội Lương Cẩn Ngọc, còn tam muội Lương Lâm Ngọc vì tuổi còn nhỏ nên không tham gia.
Đến khu vực săn bắn, ngoại trừ Cẩn Ngọc và vài tiểu thư vốn thân thiết với Lương phủ, những người khác lại vô thức giữ khoảng cách, tránh đứng gần Cố Thịnh Nhân.
Cố Thịnh Nhân hơi ngẩn ra: Ta trông giống hồng thủy mãnh thú lắm sao, mà ai cũng sợ đứng cạnh?
Lương Cẩn Ngọc nhìn bộ dáng ấy, trong lòng thầm than: tỷ tỷ căn bản không nhận ra lực sát thương của chính mình.
Ai mà nguyện ý đứng cạnh một người, để bản thân bị áp xuống ảm đạm không ánh sáng cơ chứ!
Quảng cáo Shopee
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE – Để mở khóa toàn bộ chương truyện https://s.shopee.vn/1LW780FEto