Cố Thịnh Nhân tỏ vẻ kinh ngạc, khẽ hỏi:
“Trương tiểu thư, sao lại thành ra thế này?”
Trương Minh Xu những ngày qua đã coi nàng như tri tâm bạn tốt, nghe vậy liền không kìm nổi, nước mắt càng tuôn nhiều hơn.
“Biểu ca… Biểu ca hôm qua tới tìm ta!” – nàng vừa nói vừa lấy khăn lau lệ, khóc đến run rẩy.
Cố Thịnh Nhân im lặng, chỉ chờ nàng nói tiếp.
“Hắn bảo ta quên hắn đi. Hắn nói qua một năm nữa sẽ thành thân, từ nay về sau sẽ không đến tìm ta nữa… sẽ không bao giờ đến nữa…” – Trương Minh Xu khóc đến như lê hoa đái vũ.
Ánh mắt Cố Thịnh Nhân lạnh lẽo. Nàng không biết trong dòng lệ này, bao nhiêu là vì tình, bao nhiêu lại vì giấc mộng phú quý tan thành mây khói, sợ từ nay chẳng còn vinh hoa hưởng thụ.
Nàng khẽ vỗ lưng đối phương, dịu giọng:
“Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Trừ phi biểu ca ngươi cưới ngươi làm chính thê, bằng không, ngươi gả cho một nhà tử tế, đường đường làm chính thất phu nhân, chẳng phải còn tôn quý hơn làm thiếp?”
“Ngươi biết cái gì!” – Trương Minh Xu lúc này đã kích động, lời nói chẳng còn lựa chọn:
“Biểu ca không cần ta, thì gả cho người khác có ích gì? Bọn họ có địa vị cao bằng biểu ca sao? Có thể cho ta cuộc sống tôn quý như trong phủ vương tôn sao? Thà làm thiếp cho biểu ca, còn hơn chính thất nhà nghèo!”
Lời vừa dứt, như thể bao ẩn ức đè nén bấy lâu bùng nổ.
Cố Thịnh Nhân tức đến run người:
“Trương Minh Xu! Ta vạn lần không ngờ ngươi lại là loại nữ nhân tham phú cầu vinh, cam tâm hèn hạ! Uổng công ta coi ngươi là tri tâm, đúng là mù mắt!”
Nói đoạn, nàng chụp lấy chiếc khăn trên bàn, giận dữ xé nát thành mảnh vụn, ném xuống đất:
“Từ nay về sau, ta khinh thường qua lại với ngươi! Chúng ta tuyệt giao!”
Trương Minh Xu hoảng loạn, vội vã nói:
“Ta chẳng qua chỉ buột miệng, Mạnh tỷ tỷ hà tất phải tuyệt tình như vậy?”
Nhưng Cố Thịnh Nhân đã lấy lại bình tĩnh. Nàng rút tay khỏi sự níu kéo, khẽ phủi ống tay áo như thể dính phải bụi bẩn vô hình. Động tác tao nhã, lưu loát, lại khiến người ta không thốt nên lời.
Gương mặt nàng bỗng như biến thành một người khác, không còn là “tri tâm tỷ tỷ” mà Trương Minh Xu vẫn gọi.
“Ai là tỷ tỷ ngươi? Trương tiểu thư, xin ăn nói cho cẩn thận.” – giọng nàng lạnh nhạt, ánh mắt xa cách. Sau đó, nàng phân phó tỳ nữ bên ngoài đưa khách.
Trương Minh Xu bị hành động vừa rồi làm cho vừa thẹn vừa giận, cười lạnh:
“Ta sớm biết, loại quan gia tiểu thư như ngươi vốn chưa từng coi ta ra gì. Các ngươi trời sinh cao cao tại thượng, nào có thể hiểu được cảm thụ của ta? Nếu ngươi khinh thường ta, thì ta cũng chẳng cầu cạnh. Tốt! Một đao cắt đứt, sau này Mạnh tiểu thư cũng khỏi phải đến nữa!”
Cố Thịnh Nhân dừng bước một thoáng, rồi thẳng sống lưng mà đi ra cửa, không ngoái đầu lại.
Lên xe ngựa, nàng mệt mỏi dựa vào thành ghế.
“Tiểu thư, Trương tiểu thư quả thật nói quá đáng!” – Kiêm Gia tuy không rõ hết chuyện, nhưng chỉ nghe những lời cuối cũng đủ hiểu giữa hai người đã trở mặt.
“Sau này,” – Cố Thịnh Nhân lạnh giọng –
“không cần nhắc tới nàng trước mặt ta. Ta khinh thường làm bạn với loại người ấy.”
Quảng cáo Shopee
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE – Để mở khóa toàn bộ chương truyện https://s.shopee.vn/1LW780FEto