Chương 331: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 331 – Tiểu miêu say rượu

Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !

Mục lục nhanh:

Tần Thiều bước vào, liền bắt gặp một màn khiến hắn suýt bật cười.
Một tiểu miêu say rượu, ánh mắt mông lung, thảnh thơi dựa trên ghế trong đình, đang hết sức vươn tay với lấy một cành hoa phía trước.
Khoảng cách kia không xa không gần, chỉ cần nàng chịu đứng dậy là có thể hái được. Nhưng cố tình nàng lại không thèm nhúc nhích, chỉ liên tục giơ tay phí công trong không trung.
Tần Thiều mấy lần gặp nàng, lúc nào cũng là dáng vẻ đoan trang thủ lễ, gương mặt hoàn mỹ đến mức không tìm ra sơ hở. Thế mà hôm nay, lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng buông lỏng như thế này.
Trong lòng hắn bất giác cảm thấy thú vị, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng nhìn nàng với lấy đóa hoa hết lần này đến lần khác.
Ánh đèn hắt xuống, tơ lụa trên tay áo nàng trượt khỏi, để lộ cánh tay trắng nõn như bạch ngọc.
Tần Thiều nhìn mà chỉ cảm thấy: hoa kia, so ra cũng chẳng đẹp bằng làn da này nửa phần.
Nghĩ đến chính mình vừa nảy ra ý niệm gì, mặt hắn thoáng đỏ, thầm mắng bản thân: đường đường thiên tử, lại có thể vì một tiểu cô nương nhỏ hơn mình gần chục tuổi mà sinh ra tâm tư như thế!
Hắn toan xoay người rời đi, thì thấy Cố Thịnh Nhân có vẻ bực bội.
Nàng bỗng chống người đứng dậy, rốt cuộc cũng hái được cành hoa kia.
Trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười mãn nguyện, đưa hoa lên chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi hương.
Trong mắt đế vương, đóa hoa kia lập tức ảm đạm thất sắc trước một nụ cười kia.
Một ý niệm đột ngột lóe qua: nếu có thể khiến nàng mãi mãi giữ nụ cười ấy, thì bất luận nam nhân nào, e rằng cũng cam tâm khuynh tận sở hữu của mình!
Trong thoáng chốc, hắn thậm chí dấy lên chút ghen tỵ với Tần Viễn Tranh.
Nhưng Cố Thịnh Nhân lại làm trò “tự mình hại mình”. Nàng vốn đã say, nãy giờ chỉ dựa vào tay vịn ghế mà đứng. Hái được hoa, lại vui quá hóa quên, xoay người một cái, chân nọ vấp chân kia, liền loạng choạng ngã xuống.
Trên mặt nàng, nụ cười ngây ngốc vẫn còn đó, hoàn toàn chẳng biết mình sắp ngã.
Tần Thiều còn chưa kịp nghĩ có nên ra tay hay không, thân thể đã phản ứng nhanh hơn ý thức, lập tức vươn tay ôm nàng vào lòng.
“Thật nhỏ bé…” – đó là cảm giác đầu tiên.
Trong ngực, tiểu cô nương mềm mại thơm ngát, nhỏ bé khiến người chỉ muốn ôm chặt mà chẳng buông.
Hắn cúi mắt, liền thấy nàng vô tâm vô phổi, vẫn nắm chặt nhành hoa kia, dường như đang chìm trong giấc mộng đẹp.
“…… Bệ hạ!” – Tiểu nội thị bưng canh giải rượu đến, vừa nhìn thấy cảnh này thì sợ đến mức quỳ rạp xuống.
Nét nhu tình trong mắt Tần Thiều chợt biến mất, thay bằng giọng lạnh nhạt:
“Thái phó gia tiểu thư uống say. Mau đi tìm hai cung nữ, đưa nàng về nghỉ, nấu thêm canh giải rượu. Lại thông tri cho Đại Trưởng công chúa.”
“Tuân lệnh!” – Tiểu nội thị run rẩy lui xuống, trong lòng thầm tự nhủ: chuyện không nên thấy, tuyệt đối chưa từng thấy.
Còn Cố Thịnh Nhân, trong men say, chỉ cảm thấy mình đang rơi vào vòng ôm quen thuộc, ấm áp ngập hương gỗ trầm. Theo bản năng, nàng càng rúc sâu vào ngực Tần Thiều, thậm chí giơ tay ôm lấy eo hắn.
Thân thể trong lòng lập tức cứng đờ.
Tần Thiều bối rối. Từ khi đăng cơ đến nay, chưa từng có ai dám tùy tiện ôm hắn như vậy.
Thế nhưng, nhìn gương mặt nhỏ bé ngập tràn thỏa mãn ỷ lại kia, trong lòng hắn lại dâng lên một dòng ngọt ngào kỳ dị.
“Không được!” – hắn cảnh tỉnh chính mình.
Nàng là vị hôn thê của người khác.
Tần Thiều cố gắng trấn áp cảm xúc, phớt lờ cái nhói đau trong lòng, khẽ đặt nàng lại lên ghế, để nàng dựa vào mà nghỉ.


← Chương trước
Chương sau →