Chương 327: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 327 – Tình cờ lộ mặt

Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !

Mục lục nhanh:

Trương Minh Xu âm thầm suy đoán, ở kinh thành họ Mạnh là một đại tộc, thế nhưng Mạnh thị lại chẳng phải chỉ có một nhà. Trong thành, không dưới mười nhánh, nàng cũng đoán không ra Cố Thịnh Nhân rốt cuộc là tiểu thư nhà nào.
Đợi đến khi Cố Thịnh Nhân dùng bữa, tháo bỏ mạc li trên đầu, trong phòng lập tức sáng bừng hẳn lên.
Trương Minh Xu vốn luôn tự phụ về dung mạo bản thân, không ngờ chỉ một cuộc gặp gỡ tùy ý, lại khiến nàng tự thấy chính mình như lớp bụi mờ.
Nàng ép xuống lòng ghen ghét đang bốc lên, nặn ra nụ cười:
“Mạnh tỷ tỷ thật mỹ mạo, khiến người ta vừa nhìn vừa hổ thẹn.”
Cố Thịnh Nhân khẽ cười, sáng rỡ như hoa:
“Chúng ta nhân gia vốn vậy, chẳng cần dựa vào dung mạo mà lấy sắc hầu người, hà tất coi nó làm đại sự đâu.”
Một câu này liền chọc đúng chỗ yếu của Trương Minh Xu.
Đúng rồi, tiểu thư danh môn như Mạnh tỷ tỷ, sinh ra đã có tất cả, cha mẹ sắp sẵn, chỉ cần dựa vào gia thế là tìm được rể hiền. Nào có giống nàng, từng bước phải cẩn thận, dè dặt để khỏi đánh mất tiền đồ?
Ý tứ thoáng nhạt đi, hứng thú cũng giảm bớt. Cố Thịnh Nhân thấy sắc mặt nàng, biết đối phương đang nghĩ nhiều điều, bèn ngồi thêm một lát rồi rời đi.
Chỉ là, nàng không ngờ ngay khi rời khỏi, lại bị một người khác trông thấy.
Tần Thiều vừa liếc mắt đã nhận ra: người vừa bước ra từ đại trạch kia, chính là tiểu sư muội Lương Thần Ngọc.
Theo lý thì hai người chẳng quá quen thuộc, hắn trước nay cũng không để tâm đến vị tiểu sư muội này. Vậy mà hôm nay, rõ ràng nàng có mang mạc li, hắn chỉ cần một ánh nhìn liền nhận ra ngay.
Chỉ là… Lương phủ hình như đâu có dinh thự ở chỗ này?
Trong lòng dấy lên nghi ngờ, hắn phân phó cho người bên cạnh:
“Tra cho ta, xem chủ nhân tòa nhà kia là ai. Ngoài ra, điều tra xem hôm nay tiểu sư muội của ta đã làm gì, gặp gỡ những ai.”
Hắn lo sợ Lương Thần Ngọc tuổi nhỏ, dễ bị kẻ khác lừa gạt.
Ám vệ gật đầu, rồi bỗng thắc mắc:
“…Tiểu sư muội?”
Tần Thiều nhàn nhạt đáp:
“Nữ nhi của lão sư gia.”
“Thuộc hạ rõ rồi.” Trong lòng ám vệ chấn động. Không ngờ vị Thái phó thế nhưng thật sự coi trọng như vậy, còn dùng lễ đệ tử mà đối đãi.
Trong khi đó, Cố Thịnh Nhân hoàn toàn không hay biết, hành tung của mình đã bị người khác tra xét tường tận.
Đến khi Tần Thiều trở về hoàng cung, những tin hắn cần biết đã rõ ràng đến tận gốc rễ.
“Ngươi nói, tòa nhà kia là Trấn Bắc vương phủ, nơi an trí cho biểu muội có tư tình với thế tử Trấn Bắc vương?” Tần Thiều vừa nghe liền nổi giận đùng đùng.
Hóa ra Trấn Bắc vương phủ chỉ đơn giản đổi chỗ, ăn ngon mặc đẹp, an nhàn hưởng lạc? Tốt lắm, Trấn Bắc vương phủ, quả nhiên rất giỏi.
“Hảo, vậy tiểu sư muội làm sao lại biết được một nhà ấy?” Hắn nghĩ đến dáng vẻ trong sáng hôm nay, không có chút tức giận nào, hẳn nàng chẳng hay biết gì.
“Lương tiểu thư gặp Trương Minh Xu chỉ là trùng hợp thôi…” Ám vệ đem chuyện hai người tình cờ chạm mặt ở Tây Dương quán kể lại rõ ràng, chi tiết đến mức một sợi tơ cũng không bỏ sót.
Nếu Cố Thịnh Nhân mà nghe được, chắc chắn phải giật mình cảm thán: năng lực ám vệ quả nhiên kinh người.
Nói cách khác, tiểu sư muội căn bản chẳng biết Trương Minh Xu là ai, chỉ ngây ngây tưởng mình mới quen thêm được một bằng hữu?
Trong lòng Tần Thiều không hiểu sao lại dâng lên một trận xót xa, cứ như nai con vô tội bị cuốn vào trò rối rắm.
“Hảo, ngươi lui xuống đi.” Hắn phất tay cho ám vệ rời đi, chính mình thì lặng lẽ đứng đó, chìm vào suy nghĩ.
Một cơn phẫn nộ dâng trào: phẫn nộ với Tần Viễn Tranh. Rõ ràng có một vị hôn thê tốt đẹp như vậy, thế mà hắn vẫn ôm tâm niệm không buông, còn vụng trộm với nữ nhân của biểu ca mình.


← Chương trước
Chương sau →