Chương 32: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 32 – Tên của kẻ ngoài cuộc

Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !

Mục lục nhanh:

Tưởng Vân Sam, vốn dĩ không mang tên Tưởng Vân Sam.
Sau một giấc ngủ dài, nàng mở mắt và thấy mình đang nằm trong một căn phòng mang đậm phong vị cổ xưa. Toàn thân nàng như bừng tỉnh trong cơn phấn khích.
Xuyên không. Một từ đã quá quen thuộc ở thế giới trước kia — vậy mà lại ứng nghiệm lên người nàng.
Nhìn quanh căn phòng trang nhã, đồ vật xa hoa tinh xảo, các nha hoàn trong phục sức tề chỉnh cung kính gọi nàng là “Nhị tiểu thư”. Mỗi ngày của nàng chỉ xoay quanh việc ngắm hoa, thưởng trà, lắng nghe tiếng đàn, được người hầu hạ tận tình. Tưởng Vân Sam khi ấy nghĩ, đời người đắc ý, có lẽ chỉ đến thế là cùng.
Nhưng lòng tham con người, mãi mãi không có điểm dừng.
Sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ Tưởng Vân Sam, nàng mới phát hiện ra — cái thân phận cao quý, cuộc sống giàu sang mà mình tưởng rằng đã chạm đến — hóa ra chỉ là trò cười của chính mình.
Thì ra, nàng chỉ là một thứ nữ. Mọi ánh hào quang mà nàng tưởng thuộc về mình… thực chất đều nằm trên người khác.
Trên nàng, còn có một người.
Một người mà dù là xuất thân, dung mạo, hay tài năng — đều vượt xa nàng gấp trăm lần.
Tên người đó là: Tưởng Lệnh Trinh.
Từ khoảnh khắc ấy, Tưởng Vân Sam bắt đầu chú ý đến Tưởng Lệnh Trinh.
Và rồi, nàng càng nhìn càng phát hiện — hóa ra tất cả những gì nàng từng cho là xa hoa, thực ra chỉ là trò đùa khi đứng cạnh tỷ tỷ kia.
Tưởng Lệnh Trinh mặc cống phẩm được ban trực tiếp từ hoàng cung.
Tưởng Lệnh Trinh ăn món ngon do đệ nhất danh trù đất Giang Nam đích thân chế biến — người được trưởng công chúa mời về với giá cao chỉ để phục vụ riêng nàng.
Tưởng Lệnh Trinh có hẳn một rừng trúc phía sau phủ, được đặc biệt xây dựng chỉ để nàng ngồi thưởng cảnh mỗi khi rảnh rỗi.
Tưởng Lệnh Trinh có thanh mai trúc mã là đương kim Thái tử điện hạ.
Tin tức càng dồn dập, Tưởng Vân Sam càng cảm thấy bức bối.
Dựa vào đâu?
Rõ ràng người xuyên không là nàng! Rõ ràng nàng mới là “thiên chi kiêu nữ” mà trời định sẵn! Còn Tưởng Lệnh Trinh — chẳng qua chỉ là một dân bản xứ, vậy mà lại khiến nàng cảm thấy mình thua kém đến vậy?
Sự không cam lòng đó cứ thế nhen nhóm thành ngọn lửa thiêu đốt trong lòng.
Và đến khi nàng tận mắt nhìn thấy Tưởng Lệnh Trinh — thì lửa ấy bùng cháy thành ma quỷ.
Trí nhớ nguyên thân chỉ cho nàng ấn tượng mơ hồ về người tỷ tỷ này — một mỹ nhân mà nàng không dám lại gần.
Nhưng không ai nói với nàng rằng…
Tưởng Lệnh Trinh đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành.
Đó không còn là nhan sắc người thường có thể hình dung.
Lúc ấy, Tưởng Vân Sam biết, trong lòng mình đã sinh ra một con quỷ. Con quỷ đó có tên là: đố kỵ.
Lòng nàng tối lại từng chút một. Nàng muốn cướp hết tất cả của Tưởng Lệnh Trinh. Muốn đạp nữ nhân kia xuống dưới chân, nghiền nát từng thứ ánh sáng quanh nàng.
Vì thế, nàng bày kế trong hội chùa, đẩy Tưởng Lệnh Trinh té ngã. Đáng tiếc, nàng chỉ bị trầy da nhẹ, không hề có gì nghiêm trọng.
Không cam lòng, Tưởng Vân Sam chuyển hướng — tìm cách quyến rũ Thái tử.
Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy hắn, nàng đã biết — loại nam nhân này, sao có thể từ chối mỹ nhân chủ động?
Quả nhiên, chỉ cần một vài mánh khóe, Thái tử đã ngoan ngoãn rơi vào bẫy.
Thế nhưng…
Vì sao Tưởng Lệnh Trinh lại không mảy may để tâm?
Rõ ràng nàng đã trở thành Trắc phi của Thái tử. Là phi tần được phong hiệu, có đất phong đàng hoàng, vậy mà người đời vẫn chỉ nhìn nàng như cái bóng sau lưng quận chúa.
Nàng vẫn thua.
Và cũng từ đó, Tưởng Vân Sam bắt đầu rơi vào điên loạn.
Tại sao mọi chuyện đều thuận lợi với nữ nhân kia?
Ngựa chạy loạn, người khác bị thương — nàng ta lại vô sự.
Khi chính mình trúng độc, Tưởng Vân Sam ngay lập tức đổ lỗi: “Nhất định là Tưởng Lệnh Trinh! Ngoài ả ra, còn ai có tâm địa độc ác đến thế?”
Nàng chưa từng một lần tự soi lại mình.
Khi Thái tử thất thế, địa vị lung lay, Tưởng Vân Sam — kẻ mang danh Trắc phi — cũng trở thành trò cười khắp kinh thành.
Nàng nghĩ: Nếu đã như vậy, cùng nhau xuống địa ngục đi!
Cuối cùng, nàng cũng chờ được tin tức mong mỏi: Thanh Dương quận chúa – Tưởng Lệnh Trinh – bị ám sát, hôn mê, sống chết chưa rõ.
Tưởng Vân Sam cười lạnh. Đến lúc rồi.
Nhưng còn chưa kịp nghe tin xác nhận tử vong, lụa trắng từ hoàng cung đã được đưa đến phủ nàng.
Ánh mắt nàng khựng lại.
Tưởng Lệnh Trinh, ngươi không chết…
Ta sẽ đợi ngươi dưới địa phủ.
Nàng mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại.


← Chương trước
Chương sau →