Chương 317: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 317 – Bảo Thúy tương phùng

Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !

Mục lục nhanh:

“Tổ mẫu, hôm nay cháu muốn ra ngoài dạo một chút.” Ăn xong bữa sáng, Cố Thịnh Nhân bày tỏ ý định.
Vinh Hoa Đại Trưởng công chúa tự nhiên không phản đối, chỉ cẩn thận dặn dò vài câu, rồi cho nàng ra ngoài.
Lần này, Cố Thịnh Nhân chọn ra ngoài cũng có lý do. Có hệ thống trong tay, hành tung của Tần Viễn Tranh và Trương Minh Xu nàng nắm rõ rành rành.
Không chỉ ra ngoài, hôm nay nàng còn muốn mang theo vài người.
“Đại tỷ tỷ, chúng ta đi đâu chơi thế?” Lương Lâm Ngọc, con gái thứ hai trong phủ, mới mười tuổi, đúng lứa tuổi hồn nhiên, từ nhỏ đã thích vị đại tỷ mỹ mạo này, thường quấn quýt bên cạnh.
“Bảo Thúy Các vừa nhập một lô trang sức mới. Hôm nay chúng ta đi xem. Nếu thích món nào thì cứ nói, đại tỷ tỷ bao trọn.” Cố Thịnh Nhân cười nói.
“Thật sao?” Lương Lâm Ngọc hớn hở, “Đại tỷ tỷ chờ ta một chút, ta đi thay y phục!”
Cố Thịnh Nhân phân phó chuẩn bị xe ngựa, còn mình thì ngồi trong hoa viên chờ.
Đúng lúc ấy, một giọng nam ngập ngừng vang lên:
“Là… tiểu sư muội?”
Cố Thịnh Nhân ngạc nhiên, không nghĩ ở đây lại gặp người ngoài, liền ngẩng đầu.
Trước mắt là một nam nhân diện mạo anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, khí thế bất phàm.
Trong nháy mắt, Cố Thịnh Nhân nhận ra hắn — đương kim Thánh Thượng, Hiển Đức Đế Tần Thiều.
“Thần nữ bái kiến bệ hạ.” Nàng vội vàng hành lễ.
“Không cần đa lễ.” Tần Thiều giơ tay ra hiệu, “Hôm nay trẫm chỉ thường phục ra ngoài, tiểu sư muội không cần câu nệ như thế.”
Thấy nàng có phần khẩn trương, hắn nhớ lại dáng vẻ kinh hãi khi nàng ngẩng đầu nhìn mình, trong lòng bất giác mềm xuống, liền cười nói:
“Trẫm từ nhỏ theo Thái phó đọc sách, cùng tiểu sư muội coi như có quen biết. Mới mấy năm không gặp, sao lại xa lạ thế? Tiểu sư muội còn nhớ rõ Trường Phong sư huynh không?”
Cố Thịnh Nhân chớp mắt, thầm nghĩ: vận khí không tồi, người yêu trong thế giới này lại chính là hoàng đế cửu ngũ chí tôn. Cái chân to như vậy, phải ôm cho chắc.
Nàng nghe hiểu ý hắn muốn kéo gần quan hệ, tất nhiên không từ chối.
Tần Thiều lập tức cảm nhận được sự thay đổi — chỉ bằng vài lời, khí tức quanh nàng đã thả lỏng. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Không biết vì sao, ngay cái nhìn đầu tiên, hắn đã cảm thấy nàng không nên xa cách với hắn.
Đang định nói thêm, bên kia Lương Lâm Ngọc đã thay đồ xong đi ra.
Cố Thịnh Nhân vội vàng cúi đầu hành lễ, cáo lui, rồi kéo Lương Lâm Ngọc đi ngay.
Để lại Tần Thiều đứng nguyên một chỗ, nửa ngày mới khẽ lắc đầu, bật cười.
“Bệ hạ, thì ra ngài ở đây.” Đại thiếu gia Lương Tri Thận đi tới.
“Nhàn rỗi đi dạo một chút thôi.” Tần Thiều cười nhạt, nhưng không nói gì về cuộc gặp ban nãy.
——
Cố Thịnh Nhân cùng Lương Lâm Ngọc rất nhanh đã tới Bảo Thúy Các.
Đừng nhìn cái tên tục khí, bên trong lại toàn là đồ quý giá, đến cả nhiều quý nhân trong hoàng tộc cũng thường tới chọn mua.
Tất nhiên, hôm nay nàng đến đây không chỉ để mua đồ.
Nàng biết rõ, Tần Viễn Tranh sẽ dắt theo biểu muội Trương Minh Xu tới chọn trang sức.
Có hôn ước chưa cưới, lại dám công khai đưa nữ tử khác đi chọn đồ, Cố Thịnh Nhân thầm cười:
Tần Viễn Tranh, ngươi gan to như vậy, nếu ta không hố ngươi, thì hố ai?


← Chương trước
Chương sau →