“Những kẻ ám sát ngày ấy là hai nhóm sát thủ khác nhau?”
Rõ ràng, nhóm sát thủ nhằm vào Cơ Ngọc và kẻ ra tay với nàng hôm ấy không phải cùng một phe.
Bởi lẽ, mục tiêu của nhóm đầu tiên là Cơ Ngọc, còn kẻ đâm nàng — hiển nhiên — nhắm thẳng vào Tưởng Lệnh Trinh.
Cố Thịnh Nhân vẫn luôn thắc mắc. Tưởng Lệnh Trinh tuy xuất thân danh môn thế gia, nhưng gần như cả đời chỉ quanh quẩn trong phủ, hiếm khi ra ngoài, lại càng không gây thù chuốc oán với ai. Cớ sao lại có người muốn nàng chết?
“Đã điều tra rõ. Nhóm sát thủ tấn công Cơ Ngọc là tay chân của Thái tử và bè cánh của hắn. Bọn họ si tâm vọng tưởng rằng chỉ cần giết được Cơ Ngọc, thì địa vị Thái tử mới không bị lung lay. Nào ngờ, một kẻ đã bị hoàng đế ghét bỏ đến tận xương tủy như hắn, dù có làm gì cũng chẳng còn cơ hội xoay mình.”
“Còn kẻ ám sát ta?”
Hệ thống đáp: “Là người ngoài đưa tới – Tưởng Vân Sam.”
Thực ra, trong lòng Cố Thịnh Nhân cũng đã đoán được tám chín phần. Người duy nhất có lý do muốn Tưởng Lệnh Trinh chết — chỉ có thể là Tưởng Vân Sam.
Nàng cũng chẳng hiểu vì sao. Giữa hai người vốn chẳng có thâm thù đại hận gì, sao lại muốn dồn nhau đến chỗ chết?
Quả nhiên, lòng đố kỵ của con người, là thứ đáng sợ nhất.
“Kẻ từ ngoài đến kia, cuối cùng cũng lộ mặt.”
Hoàng thành thời gian gần đây xảy ra không ít đại sự.
Đầu tiên là Ngự Vương điện hạ khải hoàn hồi triều thì liền bị ám sát, khiến hoàng đế giận dữ vô cùng. Sau khi điều tra rõ chân tướng, Hoàng hậu bị giam lỏng tại Phượng Tê Cung, Thái tử bị phế truất, Dung Vương bị đưa đến trấn thủ hoàng lăng. Còn vị Trắc phi từng được người người ngưỡng mộ – Tưởng Vân Sam – cũng từ đó biến mất không tăm tích.
Dẫu những biến cố này đã đủ khiến thiên hạ bàn tán xôn xao, thì vẫn bị hai tin tức sau che lấp cả sóng gió.
Thứ nhất: Trong buổi lâm triều, hoàng đế đích thân sách lập trữ quân mới. Ngự Vương Cơ Ngọc chính thức trở thành Thái tử của Thiên Khải vương triều — điều này tuy chấn động nhưng cũng không ngoài dự đoán của triều thần.
Thứ hai: Cùng ngày sắc phong Thái tử, đại tướng quân phủ cũng nhận được thánh chỉ tứ hôn. Thanh Dương quận chúa – Tưởng Lệnh Trinh – được phong làm Thái tử phi.
“Tiểu tử kia… lại dám trực tiếp cầu thánh chỉ tứ hôn!” – Đại tướng quân tức tối vỗ bàn.
“Ta thấy Thái tử điện hạ thật lòng với A Trinh đấy.” – Văn Thành trưởng công chúa dịu giọng – “Chàng không thấy ánh mắt hắn khi A Trinh gặp nạn đâu. Ngay cả ta là mẫu thân, nhìn cũng cảm thấy hoảng sợ.”
Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn không thể quên thần sắc gần như phát cuồng của Cơ Ngọc lúc ấy. Nếu hôm đó A Trinh không tỉnh lại… nàng thực sự không dám nghĩ đến hắn sẽ làm ra chuyện gì.
Dù trưởng công chúa và đại tướng quân có lo nghĩ bao nhiêu, thì hai người trong cuộc – Cố Thịnh Nhân và Cơ Ngọc – đều là vô cùng mãn nguyện.
Hôn lễ của Thái tử và Thái tử phi được dân chúng toàn hoàng thành nhắc đến suốt một thời gian dài. Thậm chí nhiều năm sau, chỉ cần có nhà nào tổ chức hỷ sự, có người tán tụng long trọng, liền có người khác lắc đầu nói:
“Long trọng? Ngươi đã từng thấy đại hôn của bệ hạ và Hoàng hậu nương nương chưa? Thế mới thật là phồn hoa vô song, thế mới gọi là đại sự ngàn năm khó gặp.”
…
Cố Thịnh Nhân, rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất của vương triều này, đứng bên cạnh trữ quân như một trang giai thoại sống.
Thiên Khải vương triều, Thánh Đức Đế cùng Hiếu Chiêu Hoàng hậu — chuyện xưa của họ mãi đến cả ngàn năm sau vẫn khiến người đời kể mãi không chán.
Thánh Đức Đế là vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử không từng nạp bất kỳ phi tần nào. Cả đời ông chỉ yêu một người, thủ trọn một lòng. Ngay cả khi Hoàng hậu qua đời, chỉ một ngày sau, ông cũng theo nàng mà đi.
Sinh cùng khâm, tử cùng huyệt.
Bọn họ – thực sự đã làm được điều ấy.
…
Trong không gian trắng thuần khiết, Cố Thịnh Nhân lặng lẽ ngồi lại. Giọt lệ nơi khóe mắt nàng rơi xuống — lặng lẽ, mà mãn nguyện.
“Hệ thống… ta đã hiểu vì sao, làm người, chỉ cần sống một kiếp là đủ rồi.”
Chỉ cần một người để đồng hành, một người để yêu thương.
Tay phải nàng vẫn còn vương lại chút hơi ấm như ngày hôm ấy. Hơi ấm của người ấy, của Cơ Ngọc.
Trước lúc sinh mệnh kết thúc, Cơ Ngọc từng nắm lấy tay nàng, mỉm cười mà nói:
“A Trinh, đời này có thể ở bên nàng — là phúc phận lớn nhất đời Cơ Ngọc.”
Quảng cáo Shopee
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE – Để mở khóa toàn bộ chương truyện https://s.shopee.vn/1LW780FEto